Diego Costa: Mourinho hãy cảnh giác với 'mãnh hổ' của Atletico

Chủ nhật, 20/04/2014 10:31 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa lao vào khung gỗ Getafe. Thật quá đau đớn. Trận đấu còn 6 phút nữa và tỉ số khi ấy là 1-0 cho Atletico Madrid, rồi Adrian căng một đường bóng vào vòng cấm từ cánh phải.

Đường chuyền hơi sâu khiến tiền đạo của chúng ta khó khống chế, nhưng anh không để quả bóng chạy thoát. Anh lao vào nó bằng cả thân người. Quả bóng lăn vào lưới còn Costa va vào khung thành. Rất mạnh. Bàn thắng đảm bảo chiến thắng cho Atletico và giữ họ ở ngôi đầu bảng xếp hạng, nhưng Costa thì ngã xuống. Hậu vệ cánh Filipe Luis tiến tới chỗ anh và ngay sau đó quay mặt về khu cabin ra dấu thay người. Khi anh quay lại, anh thấy Costa quằn quại ngẩng mặt lên trời mà kêu lên: “Ôi mẹ ơi”.


Costa sau pha bóng "cảm tử" trước Getafe.

Cẳng chân của Costa như bị xẻ đôi ra vậy. Anh không muốn nhìn vào đó, lấy tay che lên mặt và than khóc. Trên khán đài, CĐV  lo sợ điều gì đó tồi tệ vừa xảy ra. Khi Costa được đưa vào đường hầm, một vài người lo lắng anh có thể lấy đi những hy vọng vinh quang cuối cùng của Atletico mùa giải này, vì loại Barcelona ở Champions League không phủ nhận được tầm quan trọng của anh. Câu hỏi đầu tiên Diego Simeone được hỏi sau trận là về Costa. “Cậu ấy ổn”, HLV Atletico nói, và tất cả thấy bớt căng thẳng hơn.

Một con mãnh hổ

“Một vết trầy da không thể làm đau một con hổ”, Simeone mỉm cười nói. Có gì đó chung giữa Atletico và Costa: Quyết đoán, tính chiến đấu và sự hy sinh, khao khát cạnh tranh bất chấp đau đớn. Như Simeone nói, Costa là hình ảnh của đội bóng; một đội bóng đang dẫn đầu bảng Liga khi giải còn 4 vòng nữa và sẽ gặp Chelsea ở Bán kết Champions League.

Mùa này, Costa ra mắt Champions League bằng 7 bàn thắng trong 6 trận. Bàn anh ghi trước Getafe là thứ 26 tại Liga mùa này; và vào thứ Sáu vừa rồi, anh đã ghi bàn thứ 27. 27 bàn trong 32 trận đấu. Không cầu thủ nào ở Tây Ban Nha có tầm quan trọng như anh.

Cristiano Ronaldo, Vua phá lưới giải đấu bây giờ, ghi nhiều hơn Costa một bàn và nhiều hơn 1 bàn từ chấm phạt đền. Costa đã ghi bàn từ đá phạt đền 5 lần, gồm cả bàn thắng trước Elche vào thứ Sáu. Anh cũng đã đá hỏng 4 quả phạt đền, mà trước Getafe có 1, nhưng 3/4 lần sau khi đá hỏng phạt đền, anh đều ghi bàn để chuộc lỗi. Nó nói lên phần nào con người anh.


Costa và bàn thắng vào lưới Getafe.

Nó kể ra một câu chuyện của cả sự nghiệp anh. Cầu thủ tên Diego giống Maradona sinh tại Brazil và ký hợp đồng đầu tiên với Atletico năm 2007, trị giá 1,5 triệu euro, “lớn lên từ lề trái” như cựu Giám đốc thể thao CLB mô tả. Ở đó, bóng đá tàn nhẫn.  Costa nhớ lại nó như hồi tưởng về một cuộc chiến tranh và khẳng định rằng anh đánh mất sự căn cơ, tính tổ chức và sự thấu hiểu. Anh đã chơi thứ bóng đá kém tổ chức trước khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp và HLV thể lực của Atletico, Oscar Ortega, kinh ngạc với thể lực của anh.

Phần thưởng cho lòng kiên trì

Mặc dù là một cầu thủ Atletico, Costa phải đợi cơ hội của anh rất lâu, đợi và đợi. Đó là câu chuyện về một cậu bé tài năng luôn luôn biết cậu sẽ trở thành tiền đạo hàng đầu. Cậu chơi cho Sporting Braga, Celta Vigo và Albacete theo dạng cho mượn trước khi gia nhập Real Valladolid trong 1 năm. Cậu trở lại Atletico năm 2010 và được cho mượn tiếp đến Rayo Vallecano năm 2012. Mùa giải này, lần đầu tiên Costa không đi đâu cả. “Tôi không thích chuyển nhà”, anh bảo. “Và tôi thích được gánh vác trách nhiệm. Tôi muốn cảm thấy mình quan trọng”. Bây giờ, ít nhất anh đã làm được.


Không gì cản được Costa chiến đấu.

“Anh ấy đã ghi bàn thắng của mùa giải, thi đấu với tất cả sự quyết tâm trước Numancia. Anh ấy thực sự có sức mạnh và tiềm năng, tương tự như Ronaldo bản gốc”, đồng đội cũ của Costa ở Celta Vigo, Estaban nhớ lại. “Nhưng anh ấy vẫn còn rất trẻ và anh ấy là cầu thủ có tiềm năng lớn mà chưa được khai phá. Thật khó cho anh ấy: Anh ấy đến CLB rồi lại đi mà không trở lại, nơi anh ấy căng thẳng và gặp áp lực lớn phải chứng tỏ”.

Ở Rayo Vallecano, HLV của anh, Jose Ramon Sandoval gọi anh là “tiền đạo hay nhất thế giới”. HLV tại Valladolid của anh, Jose Luis Mendilibar nhớ lại rằng anh chơi trước tiên theo bản năng của chính mình. Costa, như ông nói, “có khả năng gây sức ép tuyệt vời lên cả 4 hậu vệ nhờ năng lượng bản thân. Cậu ấy có thủ đoạn, xuất phát từ chính tính cách bên trong, và rất giỏi thực hiện các mánh khóe”.

Mendilibar giải thích: “Cậu ấy trông không nhanh, kỹ thuật cũng chẳng tốt, nhưng cậu ấy nhanh và tài năng hơn nhiều vẻ bề ngoài. Đôi khi dường như cậu ấy sắp mất bóng đến nơi nhưng rồi cậu ấy vẫn giữ được. Cậu ấy cũng có cả khả năng… chơi xấu nữa”.

“Cậu ấy có thể chiến đấu trong cả các buổi tập”, tiền đạo của Swansea, Michu, người đã chơi cùng Costa ở Celta Vigo và Rayo Vallecano nói. “Nhưng cậu ấy là một gã quê kệch ngọt ngào. Tôi thật sự, thật sự rất thích cậu ấy. Tôi không ngạc nhiên với thành công của cậu ấy bây giờ, vì cậu ấy đã làm rất nhiều thứ để khiến cho tất cả phải thừa nhận rằng, cậu ấy đủ giỏi để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy mạnh mẽ, có kỹ thuật, làm việc chăm chỉ và ghi rất nhiều bàn thắng”.

“Bay cao, bay cao, bay cao mãi”

Tất cả đều thống nhất những tính từ sau: Năng động, sức mạnh, xảo quyệt và thích khiêu khích đối phương. Anh sẽ đi tìm kiếm các hậu vệ và họ chắc chắn sẽ tìm kiếm anh cho bằng được. “Chưa từng có cầu thủ đối phương nào nói: “Diego, tôi yêu anh cả”, Diego Costa nói. “Bạn bị đá và bạn phải nghe đủ thứ”. Trước Real Madrid mùa này, Pepe đã đánh vào mặt của Costa: “Đấy chỉ là một hành động nhỏ khiến tôi không thích”, anh nói. Mặt khác, anh nhấn mạnh rằng anh không để những gì xảy ra trên sân tái diễn ở nhà mình, và đấy là một điều may mắn.


Pepe phát điên vì những pha khiêu khích của Costa.

Ngoài sân cỏ, như chính Costa miêu tả, anh rất bẽn lẽn. Esteban đồng ý với điều này: “Cậu ấy hoàn toàn khác những gì mọi người thấy trên sân”. Trên sân là một cuộc đấu. Costa là một tiền đạo và không hậu vệ nào nương nhẹ với anh cả. Không chiến đấu sẽ bị mất bóng. Không quyết liệt sẽ không đỡ được đường chuyền. Lần đầu tiên đi bóng qua một hậu vệ, có thể bạn sẽ gặp may. Nhưng không có lần thứ năm như thế đâu. Anh dường như luôn luôn tự thu mình lại, nhưng luôn có mặt ở những nhịp phối hợp cuối cùng để dứt điểm. Mùa trước, Costa đã ghi 10 bàn ở Liga. Trước đấy anh ghi lần lượt 10, 6, 8, 9 và 5 bàn trong các mùa giải ở giải hạng Hai. Định mệnh đã giữ anh ở lại đây. Một chấn thương dây chằng khiến anh không thể chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, mọi mùa Hè anh đều nằm trong danh sách cho mượn và vào mùa cuối cùng, bất chấp 6 tháng thành công ở Rayo, Simeone vẫn nói với anh rằng gần như chắc chắn anh sẽ không được ra sân.

Nhưng rồi cũng HLV ấy đã nói với anh vào giai đoạn tập luyện cho mùa giải mới rằng: “Chúng tôi muốn giết anh ta: Anh ta sẽ bay cao, bay cao, bay cao mãi”. Và Costa đã không dừng bay từ đó đến giờ. Không ai, không gì cả, thay thế được anh bây giờ nữa.

H.Đ
Theo Guardian

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›