Đấy là một trong những đêm đẹp và huyền ảo nhất của bóng đá Italy, đêm chiến thắng, đêm mà không chỉ những kỷ niệm đầy ắp vinh quang quá khứ của họ ở cúp châu Âu ùa về, mà còn là những niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc của hiện tại.
Không phải chờ đến tiếng còi cuối cùng của trận chung kết giữa Atalanta và Bayer Leverkusen cất lên, người Ý mới ăn mừng chiến thắng, nhất là ở Bergamo, giờ đây, cùng với Gian Piero Gasperini, không còn là một thành phố tỉnh lẻ cách Milan phồn hoa và đô hội chưa đầy 60 km nữa. Hai bàn thắng như điện giật của Ademola Lookman ở hiệp 1 cùng một cú sút kinh khủng bằng chân trái của anh ở hiệp 2 đã đem đến chiếc cúp UEFA/Europa League đầu tiên cho calcio kể từ năm 1999 (với Parma thắng Marseille cũng 3-0). Đó cũng là chiếc cúp châu Âu thứ hai trong 3 năm qua của bóng đá Ý kể từ chiến tích vĩ đại của Inter và Jose Mourinho 14 năm trước ở Champions League, cũng trong một đêm 22/5 của những tiếng cười. Người Ý đã quay trở lại dạo chơi ở khu vườn ngày xưa đã từng là nơi đem đến hạnh phúc cho họ trong những năm 1990, với 8 lần đăng quang trong 11 mùa bóng từ 1988/89 đến 1998/99.
Vẫn còn đó những nỗi đau thất bại của 3 trận chung kết cúp châu Âu mùa trước mà người Ý góp mặt. Vẫn chưa quên những trận chung kết khác gục ngã ở Europa League (Inter 2020) và Champions League (Inter 2023, Juventus 2015 và 2017). Chính Atalanta cũng đã từng được cả thế giới bóng đá nhắc tới như một đội bóng quê mùa ở một thành phố nhỏ chỉ 120 nghìn dân khi vào đến bán kết Cúp C2 mùa bóng 1987/88 (thua Mechelen) và nhất là lúc ngã gục khi chỉ còn vài phút nữa là vào đến bán kết Champions League trong lần tham dự đầu tiên của họ ở mùa 2019/20. Dường như có một lời nguyền nào đó khiến calcio không thể thành công nữa ở cúp châu Âu.
Nhưng giờ đây, những nỗi buồn ấy bỗng nhiên bị gạt sang bên như một đám mây đen bị gió cuốn đi. Không ngẫu nhiên khi đội bóng chơi thứ bóng đá trực diện, thông minh và châu Âu nhất của Serie A ấy đánh bại Liverpool 3-0 ngay ở Anfield trên đường vào chung kết, để rồi trong một đêm vẫn còn lạnh ở Dublin, quét sạch Leverkusen với cùng tỉ số. Atalanta, đội bóng mới chỉ giành một Cúp Italy cách đây 61 năm và đã thất bại trong 5 trận chung kết sau đó ở giải đấu ấy, gần nhất mới tuần trước khi thua Juve, giờ đây đã ở một đỉnh cao khác để không còn tiếc nuối và đau buồn vì thất bại.
Cựu học trò của Gasperini, tiền đạo German Denis, trên sóng của kênh Sky, đã thốt lên: "Chúng ta đã nói quá nhiều về Guardiola. Bây giờ chúng ta có thể nói về Gasperini được không?". Anh cũng như nhiều người Bergamo có một cảm giác bất công khi nhắc đến ông. Nhưng trong thế giới bóng đá đầy tiền bạc và đặt ra các tiêu chuẩn về thành công để được vinh danh này, Gasperini, người đã bị sa thải chỉ sau 5 trận đầu mùa 2011/12 ở Inter, đội bóng lớn duy nhất ông từng dẫn dắt, làm sao so được với Pep hay Klopp về những chiếc cúp. Ông mới chỉ giành một chức vô địch ở cấp độ đội trẻ cùng Juventus vào năm 2003! Nhưng những gì ông đã làm với Atalanta trong 8 năm qua là kì diệu. Họ chỉ hai lần đứng thứ 7 và thứ 8 Serie A, còn lại 6 mùa khác đều có mặt trong top 5, trong đó có 2 lần đứng thứ 3.
Khi người ta tưởng rằng thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ từng giúp họ ghi 98 và 90 bàn các mùa 2019/20 và 2020/21 chết đi cùng Atalanta khủng hoảng mùa 2021/22 thì Gasperini lại biến họ thành một đội bóng cực kì chắc chắn và thực dụng. Chức vô địch này do đó chẳng có gì bất ngờ.
Sự hồi sinh của Atalanta chính là hình ảnh của Bergamo sau đại dịch và là niềm tự hào của thành phố. Người ta chưa từng quên rằng đây là nơi chịu thiệt hại nặng nhất về người trong đại dịch. Có những ngày nhật báo L'Eco di Bergamo đăng cáo phó hết số trang. Hình ảnh hàng dài xe quân sự chở quan tài chuẩn bị xuất phát trong một đêm tháng 3/2020 vẫn còn ám ảnh. Nhưng những nỗi đau cũng đã qua, Bergamo đã đứng dậy, và cùng Gasperini, Atalanta cũng thế.
Lại nhớ những lời hát đầy da diết hy vọng của Roby Facchinetti trong bài hát về Bergamo năm 2020, khi vẫn chìm trong đại dịch. "Tôi sẽ tái sinh/Bạn sẽ tái sinh/Khi tất cả kết thúc/Chúng ta sẽ quay trở lại ngắm sao trời"…
Tags