(Thethaovanhoa.vn) - Thế là một ngôi sao nữa của bóng đá thế giới đã giã từ sân cỏ, chỉ sau 5 trận (và 1 bàn thắng) với đội bóng mới Boca, ở cách xa nơi anh đã sinh ra, Roma, hàng vạn dặm. Ở tuổi 36, sau hàng trăm trận chiến trên thảm cỏ xanh ở biết bao nơi trên thế giới, người chiến binh ấy đã nói “đủ rồi”, và quyết định ra đi. “Tôi không có rắc rối hay mâu thuẫn với ai trong quyết định này cả”, anh nói. “Con gái tôi đã 14 tuổi, và con cần tôi. Bây giờ, tôi muốn trở về với gia đình”.
Họ đã bên anh trong mọi trận chiến, đã ở bên anh khi anh chào các CĐV trên sân Olimpico vào tháng 5 năm ngoái, nhưng họ xa anh khi bay sang tận Argentina cho cuộc phiêu lưu cuối cùng của sự nghiệp. Anh giải nghệ vì không còn thấy ý nghĩa của việc tiếp tục, và anh trở về bên gia đình, mái ấm đã luôn làm dịu đi tính cách mạnh mẽ, bốc lửa và luôn bùng nổ trong anh. De Rossi là người như vậy, chiến đấu và thẳng thắn.
Người ta bảo rằng, trên chuyến bay của đội tuyển Ý trở về từ đêm Berlin vô địch World Cup, De Rossi là người duy nhất không hạnh phúc lắm, dù anh chính là 1 trong những cầu thủ đá thành công loạt luân lưu đêm chung kết. Anh vẫn ấm ức về việc một tờ báo đã từng chỉ trích De Rossi “thiếu giáo dục” sau khi anh bị đuổi trong trận gặp Mỹ vì đánh cùi chỏ vào McBride. “Tôi không phải kẻ mất dạy”, anh nói trên tivi, “và làm ơn đừng lôi gia đình tôi vào”.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện đã liên quan đến anh trong cả sự nghiệp, từ vụ mafia ám sát bố vợ cũ của anh, những tuyên bố ủng hộ lực lượng cực hữu và phát xít mới, tiếng quát vào mặt Ventura khi ông định đưa anh vào sân ở trận đấu thảm họa với Thụy Điển khiến Ý vắng mặt ở World Cup 2018 và những lời nói thẳng vào các “âm mưu” muốn gạt anh khỏi Roma, đội bóng thủ đô, nơi anh đã gắn bó trong 16 năm cuộc đời, từ khi còn là một đứa trẻ. Các HLV của đội tuyển Ý thích một người cá tính như thế, một đấu sĩ ở giữa sân, người khi cần không ngại lao vào đối thủ bằng toàn bộ sức mạnh, có thể gầm lên với chính các đồng đội khi họ mất tinh thần, và thậm chí đá đít các cầu thủ trẻ chơi dưới sức. Lippi, người từng gạt bỏ Cassano và Balotelli mà không thèm nhìn mặt họ, đã cuỗm De Rossi từ đội U21 để đưa anh lên ĐTQG, vì ông “cần một người đàn ông ở giữa sân”. Các HLV của Roma đã mô tả anh là một thủ lĩnh thực sự, người thậm chí có tiếng nói trọng lượng hơn cả Totti trong phòng thay đồ. Cánh phóng viên thì thích thấy anh trong phòng họp báo, vì những câu trả lời của anh luôn đầy ắp thông tin. Còn De Rossi lại luôn mô tả mình theo một cách khác, “Tôi không phải ngôi sao, không phải VIP. Tôi chỉ là Daniele De Rossi”, như có lần anh trả lời phỏng vấn trên kênh RAI.
Nhưng tất cả vẫn luôn nhớ đến anh, người không đẹp trai như Baggio, không được thần tượng nhiều như người bạn, người anh Totti, không phải là một nhân vật của công chúng. Những con số đã nói lên rất nhiều điều. Anh đã chơi 117 trận trong màu áo Thiên Thanh, chỉ ít hơn Buffon, Cannavaro và Maldini, đã ghi 21 bàn cho đội tuyển (nhiều hơn cả các chân sút huyền thoại Bettega và Paolo Rossi, và là nhiều nhất trong số các cầu thủ không phải tiền đạo), đã đá 459 trận (và 43 bàn) cho Roma, đội bóng anh luôn yêu quý. Liệu anh có trở về Roma để giữ vai trò HLV đội trẻ như chính cha anh, ông Alberto đã làm với Roma (ông không chỉ đẻ ra anh, mà còn tạo ra một cầu thủ De Rossi)? Báo chí Italy viết rằng, Friedkin, chủ mới của Roma có thể mời anh về, sau khi hoàn tất việc chuyển giao từ Chủ tịch Palotta trong tháng tới.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ trở về, bên gia đình. Roberto Baggio từng có lần nói, anh đã không có mặt bên vợ trong tất cả những lần cô sinh cho anh những đứa con, và khi giải nghệ, anh muốn đền đáp lại cho họ tất cả những gì anh đã lấy đi vì nghiệp cầu thủ. De Rossi cũng thế, vì anh bảo, “con tôi đang lớn, nó cần một người cha bên cạnh”. Cầu thủ cuối cùng còn thi đấu trong đội ngũ Thiên Thanh vô địch thế giới 2006 đã nói lời giã từ như thế, thanh thản, với một nụ cười...
Anh Ngọc
Tags