Đạo diễn Trọng Trinh: 'Một, hai mối tình sâu nặng là đủ rồi'

Chủ nhật, 28/08/2016 06:38 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Có 1.000 lý do để các đạo diễn không thử sức ở vai trò... diễn viên. Nhưng NSƯT, đạo diễn Trọng Trinh là một ngoại lệ.

Anh là đạo diễn của rất nhiều phim truyền hình "hot" như Cầu vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước, Mưa bóng mây, và đặc biệt là bộ phim đang gây sốt hiện nay: Zippo, Mù tạt & Em... Nhưng anh vẫn là một diễn viên không thể thiếu trong một cơ số bộ phim truyền hình, bao gồm cả phim anh đạo diễn.

Nếu có ai thắc mắc về điều này chắc chỉ có phóng viên, còn lại phần lớn khán giả đều chấp nhận Trọng Trinh trong cả 2 vai trò đạo diễn và diễn viên. Bản thân Trọng Trinh cũng thích nghi với môi trường của Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam (VFC) của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh làm nghề chính (đạo diễn) một cách chỉn chu, sẵn sàng đồng đạo diễn phim với các đạo diễn trẻ. Khi VFC cần, anh lại làm diễn viên. Trọng Trinh quả thực là một "ca lạ".

Cuối buổi phỏng vấn của tôi với Trọng Trinh ở VFC, nữ diễn viên Mai Thu Huyền ghé qua, vừa vào đến cửa cô đã thốt lên: "Sao chú có thể trẻ lâu được đến thế"? Trọng Trinh nở nụ cười chúm chím rất duyên nói với phóng viên: "Tôi gặp con bé này từ khi nó còn bé xíu".

"Cứ nghĩ mình già, mình sẽ già thật đấy"!

* Diễn viên đóng phim của Trọng Trinh chắc cũng phải dè chừng, vì mấy đạo diễn có xuất phát điểm là diễn viên như anh, chắc chắn sẽ đòi hỏi khắt khe lắm?

- (Cười) Có nhiều em diễn viên nói sợ khi bắt đầu làm việc với tôi. Còn tôi nói: không phải sợ, nhưng cũng phải nói thật với nhau là, chúng mình làm chung nghề, diễn thật hay diễn giả biết ngay thôi.


Đạo diễn Trọng Trinh

* Có khi nào vì có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, khi vào vai đạo diễn lại áp đặt lên diễn viên?

- Cũng có đấy, cũng đau đầu vì diễn viên cãi đấy. Nhưng trên phim trường phải có tương tác, phản biện mới ra vấn đề. Mình là đạo diễn nắm chắc đường dây câu chuyện, mạch tâm lý, nhưng diễn viên họ cũng có cảm nhận, quan điểm của họ.

Có những cảnh trong Zippo, Mù tạt & Em mà Nhã Phương và Lã Thanh Huyền đều nói là cảnh này cảm xúc không đến mức phải dâng trào như thế, nếu thấy hợp lý tôi sẽ trao đổi thêm, tìm ra cách tốt nhất, hoặc nếu không thì phải giải thích cho diễn viên hiểu.

Tôi từng là diễn viên nên tôi hiểu, căng thẳng sẽ làm đứt cảm xúc diễn, nên tôi luôn muốn tạo không khí thoải mái cho họ sáng tạo.

* Vì sao anh hay làm phim về tình yêu của giới trẻ như vậy, vì được VFC giao đề tài hay vì một lý do gì khác?

- Vừa là dự án tôi được giao, vừa là cái mình thích. Mấy năm trước, tôi làm Cầu vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước cho giới trẻ, sau làm phim tâm lý xã hội đề tài gia đình Mưa bóng mây. Đến giờ lại có nhu cầu làm phim về giới trẻ, lại muốn tự tạo cái mới, cái lạ để có cảm xúc.

Nhưng dù làm phim gì, tôi vẫn muốn nhân vật phải có thân phận, xuất xứ, tâm lý có chiều sâu, nhiều màu sắc. Tôi thích các đề tài tâm lý xã hội, thích đào sâu tâm lý cho nhân vật.

* Những làm phim về giới trẻ chắc cũng phải chơi với họ, hiểu họ, chứ không đơn thuần là thích phải không anh?

- Đúng rồi. Tôi làm Zippo, Mù tạt & Em với Bùi Tiến Huy cũng là một lợi thế. Cậu ấy trẻ, cậu ấy có nhiều kinh nghiệm. Bản thân mình cũng vậy, cũng phải tự trẻ chứ (cười).

Tôi nghiệm ra khi mình cứ nghĩ mình già, mình sẽ già thật đấy, sợ nhất là nghĩ mình già, tinh thần mình ù lì trì trệ đi.

Ngoài ra, cũng phải tìm hiểu xem giới trẻ nghĩ gì. Kinh nghiệm gà trống nuôi hai ông con trai đã giúp ích tôi rất nhiều. Ông con giai lớn khi đi du học nước ngoài biết tin bạn gái ở nhà lấy chồng đã gọi điện về cho bố nói"buồn lắm". Mình thì thương con, nhưng cũng phải khuyên con đàn ông phải cứng cáp lên, đời còn dài, không yêu người này thì yêu người khác, buồn làm gì. Thế là nó bảo "ba cũng thế còn gì". Thế là mình ngồi im (cười).

"Mưa bóng mây" đã giải thoát cho tôi"

* Không hiểu sao tôi vẫn nghĩ anh hợp làm diễn viên hơn đấy. Anh chuyển đổi từ diễn viên sang nghề đạo diễn, vì lý do gì vậy?

- Năm 1995 khi chuyển sang VFC, tôi vẫn còn nhiều lời mời chào phim nhựa lắm, như Đầm hoang, Tết này ai đến xông nhà nhưng không đi được. Hồi đó sang VFC còn phải đóng Gió qua miền tối sáng nữa. Lúc mới vềcứ xin đi học, nhưng "cụ" Hưng (Đạo diễn Khải Hưng, Giám đốc VFC thời đó – PV) bảo: "Mày phải làm 2 năm đã con ơi, mày mới sang, ai cho mày đi học ngay".

Sau 2 năm mới bắt đầu học đạo diễn đấy. Hồi xưa đi đóng phim, bản thân mình thấy nhiều vai diễn phát triển tâm lý, tính cách nhân vật không đúng cho lắm. Bạn biết rồi đấy, phim ngày xưa, nhân vật nào tốt là tốt toàn diện và xấu là xấu toàn diện. Làm việc với nhiều đạo diễn, dần dà tôi cứ nung nấu ý muốn được tự làm phim, tự kể câu chuyện theo cách của mình, đó là lý do tôi đi làm đạo diễn.

* Với mật độ vai diễn trên truyền hình của anh hiện nay, khó lòng nói anh đã dứt đam mê với nghiệp diễn, vì sao vẫn phải diễn khi mình đã là đạo diễn?

- Đó là niềm đam mê thật sự, tôi cũng sợ có lời mời lắm, vì nhận lời là say mê không dứt ra được.

Trường hợp phim Mưa bóng mây, tôi đã nhận lời đạo diễn, nhưng biên kịch Kim Ngân nói "đó là nhân vật em viết cho riêng anh". Giám đốc sản xuất – đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nói "với vai này anh không cần phải diễn".

Tôi đã có ý định mời diễn viên Quốc Tuấn, nhưng vì anh ấy bận chữa bệnh cho con, nên cuối cùng tôi phải nhận lời.


Đạo diễn Trọng Trinh cùng ê-kíp trong buổi ra mắt phim "Zippo, Mù tạt & Em"

* Trong "Mưa bóng mây", anh vào vai Tài, một bán bộ nghiên cứu có tài, có vợ đẹp con ngoan. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán khiến vợ chồng Tài dần xa nhau... Đó là vai diễn có nhiều điểm tương đồng với cuộc đời anh, tái hiện một phần quá khứ anh không muốn nhắc đến phải không?

- Chưa bao giờ tôi thấy làm diễn viên mệt như ở Mưa bóng mây. Có những cảnh quay cảm xúc đã trào dâng trong tôi, vì lúc ấy bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ ùa về, có những khoảnh khắc trường quay gần như lặng đi. Đó là những cảm xúc tôi không thể nào lý giải được.

Nhưng thật kì lạ, sau vai diễn đó tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Tôi đã cảm ơn đời vì đã cho tôi đủ trải nghiệm buồn, vui, cay, đắng, để tôi trở thành một con người giàu trải nghiệm, phong phú hơn.

* Tôi tưởng thời điểm đó anh đã bước qua những nỗi buồn về về cuộc hôn nhân thứ nhất rồi chứ?

- Tôi cũng bản năng lắm. Tôi không phải kiểu người phải thu xếp ngăn nắp qua được chuyện này mới đi làm chuyện khác. Mà tôi chọn cách lao vào công việc để quên đi.

Tất nhiên, thời điểm đó mình cũng đã bước qua nỗi buồn rồi, nhưng nghề diễn nó lạ vậy đấy. Khi mình diễn, nó dội lại quá khứ của mình. Nhưng khi mình đã bước qua, thì việc khơi lại quá khứ đã không làm tâm hồn mình trĩu xuống, mà trái lại còn giúp mình được giải thoát triệt để. Ít nhiều, nghề diễn cũng đã giúp ích tôi như thế.

"Cảm ơn cô ấy đã ở bên tôi"

* Anh cũng là một nghệ sĩ khác thường đấy, bởi với "tiêu chuẩn" nghệ sĩ ngày nay, giữ được hôn nhân trong vòng 20 năm cũng đã là thành tích.

- Tôi không vì lý do mình là nghệ sĩ phải ép mình sống thế này thế khác. Tôi chỉ muốn là chính mình, chẳng ra vẻ ta đây, mà ra vẻ làm gì. Có lần tôi đã nói với một người bạn: "Tôi là diễn viên tôi không diễn ngoài đời, ông diễn với tôi làm gì".

Sống với nhau cần nhất là cái Tình, sự chân thật.Sống nhiều tiền, ít tiền không quan trọng, sống chân thành, giản dị, làm nghề được lâu là thích rồi.

Một lần sau khi đi quay về, đêm tôi bị cảm rất nặng, lần đó tôi thực sự lo sợ. Lúc đó tôi đã gọi con tôi mang quyển sổ ra xem mình còn nợ ai cái gì, những ai còn nợ mình... Sáng hôm sau con tôi gọi tôi dậy, thật may là tôi trở lại bình thường. Sau đó tôi lái xe đi lăng quăng một vòng Hồ Tây, Hồ Gươm... Qua cơn đó tôi trở nên khác hẳn, tôi đã nghĩ tại sao mình cứ phải sống u ám, khổ sở thế làm gì.

Có những lúc, tôi cũng tự hỏi sao bằng tuổi này rồi mình vẫn không làm chủ được cảm xúc. Nhưng sau những biến cố tôi cảm thấy thật may mắn khi mình vẫn còn cảm xúc với đời sống. Nhờ thế mà mình tiếp tục còn lửa nghề. Sợ nhất là vô cảm, lãnh cảm, khô khan, không còn biết rung động...

* Anh nói anh là người bản năng, nhưng tôi lại thấy anh là người lý trí. Còn nhớ câu chuyện một nhà thơ nữ đã viết thơ bày tỏ tình cảm với anh nhiều năm nhưng anh đã chọn cách im lặng để mọi việc đi qua. Việc không dễ phải không anh?

- Hỏi tôi có "rung rinh" không, có chứ, sao mà tránh được một tấm lòng như thế, mình cũng phải đấu tranh tư tưởng vì lúc đó mình đã có gia đình.

Thời xưa, khán giả họ tôn thờ vai diễn của diễn viên lắm. Nhưng tôi biết, tình yêu của cô ấy dành cho tôi là tình yêu lung linh dành cho những vai diễn tôi đóng. Tôi cũng đã từng thần tượng ai đó nên tôi hiểu, và tôi cũng làm nghề này nên tôi rất hiểu cảm xúc của con người. Yêu đơn phương là một chuyện, khi yêu thật sự mọi chuyện chẳng còn được lung linh như vậy.

Tôi cũng đã bị nhiều đàn anh trách oan sao lại bỏ lỡ một "cơ hội" như vậy. Nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Điều quan trọng là thời gian đó đã cho cô ấy những cảm xúc dồi dào để sáng tác. Bản thân tôi cũng có thêm một kỉ niệm đẹp.

Với tôi, quan trọng là có kỉ niệm sống, trong đời cũng chỉ cần một, hai mối tình sâu nặng là đủ rồi. Chứ có hàng trăm người tình để rồi sau này về già không có gì để nhớ, không có gì để thanh thản cũng buồn.

* Cốc nước hoa quả ép anh đang mời tôi có phải do chị nhà làm không? Anh hài lòng với cuộc sống này chứ?

- Vâng, đúng là cô ấy làm đấy. Cô ấy vẫn luôn dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Tôi rất cảm ơn cô ấy đã ở bên tôi.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›