Khi chiếc máy bay của hãng Jetstar nghiêng cánh để chuẩn bị đáp xuống Queenstown, thủ phủ của những môn thể thao mạo hiểm của New Zealand, trong cửa sổ hành khách phủ một màu trắng, màu của tuyết trên những rặng núi Remarkables xung quanh thành phố, và màu xanh, màu của trời sâu thẳm và của mặt nước hồ Wakatipu. Tất cả như một sự mời gọi tha thiết nhất với những ai yêu cuộc sống và mơ đến những hành trình thơ mộng.
Truyền thuyết của người Maori kể về một gã khổng lồ có tên Matau một đêm lẻn vào một ngôi làng và cướp đi một trinh nữ. Rất đau khổ, người yêu của nàng lần theo dấu chân của Matau và rồi cứu nàng. Bị gió Tây Bắc nóng thổi, gã khổng lồ tỉnh giấc đứng dậy và chết cháy, để lại một cái hố rất dài trên mặt đất. Tuyết tan chảy thành nước lấp đầy cái hố ấy. Tất cả những gì còn lại của Matau trở thành cái hồ 15 nghìn tuổi bây giờ. Nhưng trái tim của gã vẫn đập. Bằng chứng là cứ mỗi 5 phút, mực nước hồ dâng lên rồi hạ xuống 7 cm.
Cuộc sống tươi đẹp (một cách điên rồ) ở Queenstown
Hôm tôi đến đây, đọc truyện về Matau và đứng ngắm cái hồ lớn tuyệt đẹp xanh ngắt dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày mùa Đông ấy, có cảm giác là người trinh nữ vẫn còn ở đâu đây. Queenstown đẹp như một nàng công chúa tuyết đang ngủ bên những rặng núi phủ trắng tuyết nhìn xuống hồ Wakatipu.
Những dãy nhà thấp nhìn ra hồ, các resort trên núi, bến thuyền và cuộc sống vui tươi nhộn nhịp ở đây, với trượt tuyết, bay dù, lướt sóng, đi tàu ngắm vịnh và lang thang trên những cung đường dẫn đến những nơi tuyệt đẹp như hồ Wanaka, với cây liễu cô đơn nổi tiếng bên hồ, hay như hồ Te Anau, cho một cảm giác rằng, cuộc sống ở đây thật bận rộn và nhộn nhịp.
Dù ngày bắt đầu khá muộn trong mùa Đông, khi mặt trời đã lên sớm và mây còn bay khắp nẻo, và kết thúc cũng sớm khi chưa đến 6h tối là trời đã đầy những ráng mây hồng. Bởi người ta bận rộn trượt tuyết, leo núi, đánh bạc, xếp hàng ăn burger ở quán Ferburger, được cho là ngon nhất thế giới, và buộc dây vào chân mình rồi lao xuống từ một cây cầu cao 135 mét trong những cuộc vui nhảy bungee.
Thật khó có thể tưởng tượng nổi một nơi đẹp đến thế mà những tấm ảnh và lời viết không thể nào diễn tả được cảnh thực. Được đánh thức vào những năm 1860 khi cơn sốt vàng lan đến đây, Queenstown ngái ngủ đã trở thành một thế giới của những người thích các môn thể thao cảm giác mạnh.
Ở cái nơi đậm chất ăn chơi theo kiểu chất nghệ đến rùng mình này, người ta không quan tâm đến World Cup nữ. Những trận đấu của các cô gái ở Dunedin cách đó gần 300km cũng như các nơi khác ở New Zealand và Australia chẳng mảy may khiến những người đến đây bận tâm. Ngày tôi hạ cánh xuống Queenstown, cảnh tượng chủ yếu đập vào mắt là máy bay trực thăng chở khách đi viếng thăm các núi tuyết vô cùng tấp nập, những nhóm bạn trẻ mang theo ván trượt tuyết, những đôi tình nhân đi thuê xe tự lái để tới các khách sạn nhìn ra núi Remarkables và hồ Wakatipu.
Và tôi chào ngày đầu tiên ở đó bằng việc lên một chiếc thuyền cao tốc để cùng gần chục người không sợ cái lạnh 3 độ cắt thịt da khác lao như điên trên hồ Wakatipu và rồi trên con sông Kawara. 45km lao như tên bắn trên mặt nước, với vận tốc hơn 100km/h là một cách hưởng thụ cuộc sống một cách điên rồ ở vùng đất đẹp đẽ như cổ tích này.
New Zealand, thiên đường ở nơi tận cùng thế giới
Một chuyến đi nhẹ nhàng sau đó trên con tàu TSS Earslaw vào ngày hôm sau lại là một trải nghiệm khác. Được đóng vào năm 1912, nó vẫn hoạt động cần mẫn đến tận bây giờ, trong khi con tàu đóng cùng năm với nó, Titanic, đã chìm dưới đáy biển sâu. Là tàu thủy chạy 2 động cơ hơi nước, ngày trước nó chở cừu và từ nhiều thập kỷ nay nó chở du khách đi thăm hồ. Dưới cái nắng của một ngày Đông quá đẹp, những gì trước mắt tôi như một bức tranh quá đẹp. Có màu trắng của tuyết trên đỉnh, của khói từ ống khói của tàu, màu xanh của trời và của nước hồ Wakatipu, màu của những cái dù đang bay.
Queenstown và vùng Otago là một góc tuyệt đẹp của New Zealand. Nó như một phần của một thiên đường mà những ai chưa đến đây không thể hình dung nổi. Họ có thể nhìn thấy New Zealand qua những đại cảnh hoành tráng và đầy chất cổ tích của series The Lord Of The Rings hay Chronicle Of Narnja.
Họ có thể xem những bức ảnh về nơi này. Nhưng khi đến đây, họ sẽ nhanh chóng tin rằng, có một cuộc đời trước New Zealand và sau New Zealand. Trước khi đặt chân đến mảnh đất này, tôi có những lúc tự băn khoăn một lúc và tự hỏi nó nằm ở xó xỉnh nào của thế giới vậy. Và đọc những trích dẫn của người nổi tiếng về New Zealand mới thấy suy nghĩ của tôi về nơi này cũng không thuộc số ít.
Đa phần nghĩ New Zealand chẳng thuộc về nơi nào trên thế giới, là một nơi kỳ lạ mà "dân số" cừu nhiều hơn gấp bội so với "dân số" người của đất nước này, là một mảnh đất xa xôi cách trở bởi các đại dương mà việc bay đến là cả một vấn đề, hoặc thậm chí còn nghĩ đến những thứ kỳ cục ở đây, chẳng hạn âm nhạc dở, thời trang không có điểm nhấn và biểu tượng của đất nước lại là một giống chim không quá thông minh, tóm lại là một quốc gia ngược đời.
Nhưng khi đã đến đây rồi, lang thang trong các thành phố dễ thương của nó, đi trên những cung đường đẹp mê hồn, những dãy núi hùng vĩ, những khu rừng tuyệt đẹp, mới tin rằng, thế giới cổ tích ấy có thật. Và nhờ World Cup này, tôi có mặt ở đây, ngỡ ngàng nhận ra là New Zealand có thật.
"Nếu bạn không thể lên thiên đường, thì New Zealand chính là lựa chọn tuyệt nhất của bạn", ai đó đã nói thế về mảnh đất này. Tôi hoàn toàn đồng ý. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại.
Tags