(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm trước, cũng quãng thời gian này, Kevin Gameiro đang còn ngồi chán nản trên băng ghế dự bị của PSG, đôi mắt nhìn vào hư vô nhưng đủ nói lên được những băn khoăn lớn về sự nghiệp.
- 1h45 ngày 29/9, Atletico - Bayern Munich: Chào mừng đến “địa ngục”
- Griezmann lại đóng vai trò người hùng, Atletico bám đuổi Real và Barca
- 21h15 ngày 25/9, Atletico – Deportivo: Đã đến lúc Atletico tăng tốc
- ĐIỂM NHẤN Barca 1-1 Atletico: Mất Messi, Busquets là thảm họa. Mascherano là 'tử huyệt'
Lúc ấy, chắc Gameiro tiếc nuối về lựa chọn của mình??? Giữa Valencia và PSG, anh đã chọn PSG. Khi đó, anh mới 24 tuổi.
Người hiểu câu chuyện ấy nhất có lẽ là Carlo Ancelotti. Đó là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông với PSG, mùa 2012-13. Quyết định đưa Gameiro lên băng ghế dự bị cũng là của ông và đó là quyết định bất kỳ HLV nào cũng phải làm. Với Ibra, mùa giải đó PSG không chỉ có một chức vô địch Ligue 1 nữa, mà họ còn có cả một vua phá lưới của giải đấu, điều Gameiro chưa chắc đã làm nổi.
2. Bây giờ, Gameiro đang là cầu thủ bắt đầu được yêu mến ở Atletico. Anh hòa nhập nhanh với CLB mới, đã ghi bàn và đã chơi rất tốt trong vai trò hỗ trợ cho những ngôi sao khác, như Griezmann, Carrasco hay Torres. Anh không cho người ta cảm giác là một miếng ghép chưa vừa vặn và còn chờ thời gian mài giũa cho ăn khớp với tổng thể còn lại. Anh như đã ở đó, từ năm ngoái, chứ không phải một tân binh còn những ngỡ ngàng.
Chắc hẳn, Gameiro đang nhận ra rằng, lựa chọn Atletico thay vì một Barcelona hào nhoáng hơn là quyết định quá đúng đắn. Đơn giản, ở Atletico, Simeone là một con người có sức hút rất mạnh mẽ đối với các cầu thủ của mình. Và hơn nữa, Atletico cần các cầu thủ và cho họ cơ hội nhiều hơn những CLB lớn như Barca, Real hay Bayern, nơi mà bộ khung chính luôn có được đặc quyền nghiễm nhiên không thể thay thế.
Chúng ta chỉ cần nhìn vào cách Griezmann quyết định ở lại Atletico khi biết Simeone vẫn gắn bó với CLB là chúng ta đủ hiểu. Simeone làm được điều không mấy HLV thực hiện được: Làm cho cầu thủ tin vào sự công bằng của mình, làm cho cầu thủ bị thuyết phục bởi đòi hỏi của mình.
3. Atletico có cái khác những Barca, Real, Bayern hay thậm chí là PSG ở chỗ đó. Họ dường như là một hội quán của những anh em đúng hơn là một CLB luôn đặt ra những tiêu chuẩn buộc HLV hay cầu thủ phải đạt được và nếu không đạt được thì việc cắt hợp đồng là một điều tất yếu.
Nói như vậy không phải để lý giải rằng ở Atletico không có áp lực mà chỉ để thấy rằng, họ vẫn đi theo truyền thống cũ, tức không tạo ra những áp lực tức thời của các CLB bóng đá thời đại này, thứ dễ khiến mối liên hệ nền tảng giữa HLV và cầu thủ bị rạn vỡ không ngờ.
Có không ít CLB chạy đua theo danh hiệu và trong cơn say men cuồng loạn ấy, họ có thể thay đổi HLV rất nhanh chóng, dẫn tới đội hình bị xáo trộn một cách bất thường. PSG là một điển hình, với việc đánh đổi sự ổn định của Laurent Blanc để lấy một Unai Emery có vẻ là sẽ giỏi ở cúp châu Âu.
Và phải chăng, trong dòng xoáy đó, việc Atletico cùng Simeone kiên trì với nhau chính là vật liệu cơ bản nhất để tạo nên những nền tảng thành công cho CLB, đặc biệt là ở một giải đấu cạnh tranh khó khăn bậc nhất châu Âu khi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Real, Barca vây quanh?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags