(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất cho tới lúc này là thế. Đội bóng của Allegri đã toàn thắng 5 trận ở Serie A, đã vượt qua mọi đối thủ họ đối mặt trên sân cỏ nước Ý, dù các CLB mà họ đối mặt đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn họ, kể cả khi Ronaldo còn im tiếng, kể cả việc bố trí 10 người bảo vệ khung thành, như Frosinone. Và ở Champions League, dù mất Ronaldo sau nửa tiếng thi đấu, họ vẫn thắng Valencia.
Juventus đã phải đợi đến 80 phút để có thể đánh bại Frosinone. Đội bóng của xứ Lazio trước đó chưa thắng trận nào và cũng là đội đang thủng lưới nhiều nhất sau 4 vòng, 10 bàn. Nhưng bất chấp Ronaldo và các đồng đội của anh đã làm tất cả những gì có thể để xuyên thủng hàng thủ của họ, Frosinone đã đứng vững cho đến khi Ronaldo sút tung lưới họ bằng một cú dứt điểm chân trái trong cấm địa. Chính bàn thắng thứ 3 trong mùa giải của siêu sao người Bồ Đào Nha đã mở cánh cửa đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp trong mùa bóng của Juve, khi Bernardeschi, ngày càng trưởng thành và được Allegri tin tưởng nhiều hơn, ấn định thắng lợi ở những giây cuối cùng.
Câu chuyện của một Juve đã có CR7 không phải chỉ ở những con số vượt trội của chính Ronaldo đối với Frosinone (chẳng hạn, số cú sút của riêng anh sau 5 trận mùa này gấp rưỡi đội bóng khốn khổ áp chót bảng, hay lương mỗi mùa của anh đã gấp 3 toàn bộ đội hình của họ), mà là ở cách Juve chiến thắng. Đã hình thành một Juventus gợi lại hình bóng của chính họ dưới thời Capello cách đây hơn 10 năm, với một serie chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa, với lối chơi kẻ cả của một ông lớn không thiếu các quân bài quan trọng để thay đổi cục diện của các trận đấu, và có thể thắng cả những trận đấu rất khó, trước các đối thủ đóng chặt cửa khung thành mà thậm chí không cần phải chơi hay và thuyết phục.
Juve đã gặp khó khăn bội phần trên sân Chievo, đã thắng Lazio và Parma trong một thế trận không đơn giản, đã tạo đột phá trước Sassuolo từ một bàn thắng có phần may mắn của Ronaldo và chỉ có thể buộc Frosinone đầu hàng ở phút 81. Juve mùa sau đó (2005-06) đã thắng một mạch 9 trận đầu mùa cũng không dễ dàng, nhưng đã đá là thắng, điều không cần phải tranh cãi.
Juve ngày đó có những Buffon, Cannavaro, Thuram, Emerson, Vieira, Trezeguet, Del Piero và tân binh Ibrahimovic. Juve bây giờ có Chiellini, Bonucci, Pjanic, Bernardeschi, Dybala và tân binh Ronaldo. Cả hai đội hình ấy đều vượt trội về mặt trình độ so với các đối thủ còn lại. Đối trọng lớn nhất của Juve ngày đó là Milan của Ancelotti. Đối trọng lớn nhất của Juve bây giờ ở Serie A cũng vẫn là một đội bóng trong tay Ancelotti, Napoli. Ibrahimovic ngày ấy chính là người tạo ra sư khác biệt trong lối chơi.
Ronaldo bây giờ là nhân vật then chốt tạo thêm sức mạnh cho một đội bóng vốn đã thống trị giải này. Cả Capello và Allegri có thể quay vòng lực lượng và luôn có được kết quả tối đa. Tuy nhiên, họ cùng phải đối mặt với một vấn đề: Không chỉ làm cách nào để phát huy tốt nhất những cầu thủ VIP, kiểu như Ibra và CR7, mà còn không để những cựu thần như Del Piero hay Dybala cảm thấy bị ruồng bỏ. Del Piero đã phải ngồi dự bị cả một thời gian dài. Dybala cũng phải ngồi dự bị 2 trận mùa này, và dù đã được đá chính trong hai trận gần nhất của Serie A, anh vẫn không tìm lại được cảm giác quen thuộc. Vấn đề không hẳn ở chiến thuật, mà có lẽ ở tâm lý. Số 10 Argentina đã mất đi sự tự tin sau khi CR7 đến và Bernardeschi bùng nổ.
Con đường phía trước của Juve ở mùa này còn rất dài và không ít chông gai. Mùa bóng mới chỉ qua được một tháng rưỡi, và không ai biết điều gì, tích cực hoặc tiêu cực, có thể xảy ra.
- Frosinone 0-2 Juventus: Ronaldo không thể ngừng ghi bàn ở Serie A
- Video clip bàn thắng Frosinone 0-2 Juventus: Ronaldo lại ghi bàn
- M.U và Juve sẽ tạo 'hiệu ứng domino' khủng
Anh Ngọc
Tags