(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng trong vòng 6 phút cuối trận của Icardi và Vecino đã đưa Inter đến chiến thắng, trong một trận đấu cực kỳ khó khăn và đầy trắc trở trước Tottenham. Spalletti đã nở nụ cười sau 85 phút chìm trong căng thẳng cực độ và bế tắc. Hàng vạn interista trên khán đài và rất nhiều cổ động viên Inter trước tivi cũng thế. Trở ngại lớn đầu tiên trong mùa giải họ đã vượt qua.
"Siêu phẩm" của Icardi đưa Inter từ cõi chết trở về
Trước khi Icardi tung một cú volley từ ngoài cấm địa hạ gục thủ thành Vorm, Inter đã sống trong suốt hơn 80 phút mòn mỏi chờ đợi những cơ hội và thực sự bế tắc trước khung thành Tottenham. Cú sút quá đẹp. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành người Hà Lan và làm bùng lên niềm vui khó tả trên sân San Siro. Khi người ta cần anh nhất, anh đã trở lại, với băng đội trưởng trên tay và nụ cười trên môi, cho bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới, vào thời điểm mà Inter đã khởi đầu vô cùng tệ hại ở Serie A, với 2 trận thua chỉ sau 4 trận đấu.
Không ngạc nhiên khi người ta mong chờ anh đến thế cho trận đấu này với Tottenham, trận đầu tiên của Inter ở Champions League sau 6 năm, trận ra mắt của Icardi ở chính giải đấu ấy. Và bàn thắng đến sau 85 phút không khác gì một liều thuốc tuyệt diệu để đưa Inter thoát khỏi một cơn ác mộng đã bao trùm lên họ khi một cú sút bị đổi hướng của Eriksen đưa đội bóng Anh dẫn trước ở hiệp 2. Không thể phủ nhận những nỗ lực của Brozovic trong việc tranh chấp và kiến tạo.
Không thể đánh giá thấp việc Spalletti bố trí một sơ đồ xuất phát mang tính cách mạng với 4 hậu vệ, mà khi Inter có bóng, sẽ trở thành một hàng thủ ba người (Skriniar-De Vrij-Miranda) dâng cao, trong khi hậu vệ còn lại (Asamoah) sẽ chơi như một tiền vệ cánh. Cũng không thể không có lời khen nào cho lối chơi lăn xả của các cầu thủ Inter trong việc ngăn chặn lối chơi của Tottenham.
Nhưng những cố gắng ấy cũng chỉ giống như những mảnh ghép rời rạc của một đội bóng thực ra rất yếu trong việc tạo ra các cơ hội, và việc không thể tạo ra những tình huống thực sự mạch lạc nhằm đặt Icardi vào tầm ngắm trong hoàn cảnh anh hoàn toàn bị chia cắt với đồng đội đã đẩy Inter vào thế bế tắc.
Những thay đổi người của Spalletti ở hiệp 2 đã nói lên rất nhiều điều ở cơ chế tấn công: tất cả những cầu thủ tấn công phía sau Icardi trong sơ đồ 4-2-3-1 là Politano, Nainggolan và Perisic đều bị thay ra (bằng Keita, Valero và Candreva), trong một nỗ lực gần như tuyệt vọng nhằm đem lại những luồng gió mới ở khu vực ấy. Nhưng trên thực tế, những gương mặt mới ấy không đem lại những hiệu quả tức thời như mong muốn, dù bản thân họ đã khiến Tottenham đôi lúc mất phương hướng vào thời điểm Inter bắt đầu đẩy cao nhịp độ thi đấu, mà chính là những nhân vật đã ra sân từ đầu trận, Icardi và Vecino, với hai bàn thắng tuyệt đẹp, đưa Inter từ cõi chết trở về.
Inter còn sống mòn đến bao giờ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu không có bàn thắng san bằng tỉ số của Icardi? Không khó hình dung ra kịch bản ấy, khi những lời chỉ trích tiếp tục đổ lên đầu Spalletti, và đội bóng chìm sâu hơn nữa trong một cuộc khủng hoảng mới bắt đầu bùng nổ. Cuộc khủng hoảng ấy là con đẻ của một quá trình vỡ mộng do đặt quá nhiều kỳ vọng vào một đội bóng vừa được tăng cường mạnh mẽ trong mùa Hè, và được coi là ứng viên số 2 cho Scudetto, tức là chỉ sau Juve.
Nhưng thất bại không đến, nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Icardi và cú đánh đầu ở phút 92 của Vecino. Chính họ là những người hùng đã ghi bàn giúp Inter hạ Lazio ở trận cuối cùng mùa trước và đưa Inter trở lại Champions League sau 6 năm.
Inter là thế, luôn tự đẩy mình vào chân tường để rồi trở lại một cách ngoạn mục và điên rồ, trong những hoàn cảnh mà sự tuyệt vọng đã khiến họ hoặc vùng lên một cách phi thường, hoặc chết chìm trong cay đắng.
Đêm San Siro, Inter đã chiến thắng không phải vì đã chơi hay và mạch lạc hơn đối thủ, mà bởi họ đã làm chủ được hai tình huống duy nhất đem lại chiến thắng, khi cái chết đã cận kề. Spalletti chắc chắn hiểu điều ấy, và một HLV kì cựu như ông biết rằng, Inter không thể cứ mãi chiến thắng theo cách đau tim và điên rồ ấy. Cần có những sự thay đổi ở cơ chế vận hành lối chơi nhằm giúp Inter tạo ra nhiều cơ hội hơn, thay vì cứ hướng đến Icardi, điều mà mùa trước điều này đã xảy ra. Bao giờ ông mới tìm ra được lời giải cho bài toán ấy?
Anh Ngọc
Tags