(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí tiền đạo cắm đang trải qua giai đoạn nhiều thách thức nhất trong lịch sử bóng đá.
Sau sự nổi lên của vai trò số 9 ảo, đỉnh điểm là đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2012 mà không có tiền đạo đích thực nào, giờ các chân sút đang trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Gần đây hơn, họ bị đẩy ra 2 cánh hoặc phải lùi lại phía sau trong đội hình vốn dĩ là 4-4-2, để các đội bóng có thêm sự cơ động và người ở tuyến giữa.
Tùy thuộc vào việc bạn bố trí Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở đâu, đã 10 năm trôi qua kể từ khi Quả bóng Vàng được trao cho một trung phong cắm đích thực. Năm 2004, Andriy Shevchenko nối bước Michael Owen và Ronaldo (Brazil) nhận danh hiệu này. Những người ghi bàn vẫn sẽ là các ngôi sao lớn nhất của bóng đá, nhưng vai trò của họ không còn như trước nữa.
Cuộc cách mạng ở hàng công
Ở riêng Premier League, cuộc cách mạng có lẽ bắt đầu từ khi Jose Mourinho tới Chelsea vào giữa những năm 2000. Các tiền đạo cắm sau đó phải lựa chọn: Hoặc dạt ra cánh để giữ được vị trí của mình, hoặc xuống chơi cho các đội thấp kém hơn, thậm chí là ở hạng dưới.
“Đó là thời kỳ mà họ mang tới Anh (Carlos) Tevez và (Emmanuel) Adebayor”, cựu tiền đạo từng khoác áo Liverpool, West Ham, Man City, Newcastle và nhiều đội khác ở giải Ngoại hạng Craig Bellamy, nói: “Tôi khi đó dần phải thích nghi. Tôi nhìn vào những người như (Franck) Ribery và (Andrey) Arshavin, nghiên cứu cách chơi của họ và học theo, hoặc tôi sẽ không thể trụ được ở một đội bóng như Man City”.
Khắp giải đấu, các tiền đạo truyền thống đều phải tự điều chỉnh như thế, với nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng không ít tiếc nuối. Chẳng hạn, nếu Dwight Yorke và Andy Cole chơi cho Man United hiện giờ, họ sẽ khó lòng tạo được sự ăn ý như giác quan thứ sáu từng giúp đội bóng áo đỏ giành những chiến tích vang dội. Cole có lẽ sẽ phải lùi lại đá gần số 10, còn York khá chắc chắn bị đẩy ra cánh nhằm bó vào trong.
44 bàn của Niall Quinn và Kevin Phillips cho Sunderland mùa 1999-2000, một trong những thành tích đáng nhớ nhất của một cặp tiền đạo truyền thống, giờ đã trở thành đồ cổ trong viện bảo tàng. Tuy nhiên, trong khi phong cách thay đổi, tầm quan trọng của một tay săn bàn thì không.
Danh sách các tiền đạo gây thất vọng ở Chelsea điển hình cho xu hướng trung phong cắm đã lỗi thời.
Nỗi nhớ trung phong cắm
Không thể kiếm cho họ một vị trí trong đội hình xuất phát ở những đội bóng lớn, các tiền đạo thuần túy đành chấp nhận vai trò dự bị, nhưng điều đó không có nghĩa là họ kém quan trọng. Chấn thương mới nhất của Sergio Aguero đã giúp Wilfried Bony có nhiều cơ hội hơn với Man City, nhưng anh sẽ còn phải nỗ lực nhiều để góp phần hồi sinh vai trò tiền đạo cắm.
Danh sách các tiền đạo gây thất vọng ở Chelsea cũng điển hình cho xu hướng trung phong cắm đã lỗi thời. Sau Didier Drogba, Samuel Eto’o, Demba Ba, Loic Remy, hay thậm chí là Diego Costa đều đã gây thất vọng.
Man United thậm chí không có cả một tiền đạo cắm ra hồn, dù là ngồi dự bị. Họ từng sở hữu siêu dự bị Ole Gunnar Solskjaer và một chân sút khác cũng từng được ca ngợi như thế, dù chưa làm được, Javier Hernandez, nhưng lúc này, không có ai là trung phong cắm đích thực ở Old Trafford. Wayne Rooney gần như đã đá đủ mọi vị trí trên sân. Anthony Martial là mẫu tiền đạo trưởng thành hoàn toàn ở thời hậu “số 9 ảo”, xa lạ với những Shevchenko hay Ruud van Nistelrooy. Memphis Depay thậm chí ở cánh nhiều hơn ở trung lộ.
Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi một cuộc cách mạng chiến thuật nữa, ở những giải đấu tầm cỡ EURO và World Cup, để thấy sự trở lại của những tiền đạo cắm từng làm rung chuyển các sân bóng lớn nhất toàn cầu.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Tags