Không dưới 15 cú dứt điểm trúng đích (so với 3 của Việt Nam), 6 bàn thắng được ghi, cùng thời lượng kiểm soát bóng quá vượt trội..., nói lên sức mạnh của đội bóng trị giá gần 200 triệu euro Hàn Quốc (so với chỉ 6 triệu euro đội hình đội tuyển Việt Nam, theo transfer market). Món Kim chi "quá cay" với thầy trò HLV Philippe Troussier, như cảnh báo từ trước, song chúng ta vẫn phải nói lời cảm ơn họ.
Cảm ơn Hàn Quốc đã chọn Việt Nam, cho một trận giao hữu chính thức thuộc FIFA Days. Phải nói rõ rằng, việc thi đấu với đội tuyển xếp dưới mình đến 70 bậc FIFA Ranking chỉ mang lại rất ít giá trị về chuyên môn lẫn điểm số tích lũy. Với vị thế của mình, Hàn Quốc hoàn toàn có thể tìm mời một đối trọng tương đương hoặc cao hơn.
HLV Troussier đã nói rằng, trận đấu này thực sự là một món quà, thay vì thách thức. Và, lần đầu tiên hiếm hoi, kiều bào người Việt ở Hàn Quốc được sát cánh cùng ĐTQG. Nó còn hơn cả món quà ấy chứ, bất kể chúng ta thua đậm và thua trắng đến 6 bàn không gỡ, dù đội chủ nhà có thể vẫn chưa bung hết sức. Nhìn cái cách họ trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao thì biết.
Mặc dù thua đậm, nhưng đội tuyển Việt Nam không phải không có điểm sáng. Đấy là chúng ta không hoảng khi bị quây, bị pressing; không nản và không có biểu hiện vỡ khi lần lượt chịu các bàn thua. Còn tại sao thua nhiều thế là bởi Hàn Quốc ở một đẳng cấp quá cao và chúng ta còn phải thi đấu thiếu người 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính cuối trận (Việt Anh nhận thẻ đỏ). Văn Lâm đã chơi rất tuyệt vời rồi, nhưng trong thế trận như vậy, kể cũng hơi tội.
Dù bị dồn ép, bị vây hãm, nhiều thời điểm tưởng như ngộp thở, thì học trò ông Troussier vẫn có những tình huống tổ chức lên bóng có đường nét và có điểm kết thúc và ít nhất 1 lần cầu môn của Hàn Quốc đã rung lên (sau tình huống sút phạt hàng rào của Khuất Văn Khang). Nhưng, sự thật là khả năng dứt điểm cầu môn của hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.
Tuấn Anh, Khuất Văn Khang và đặc biệt là Hoàng Đức chơi rất khá ở trận này.
Nếu như K-League không còn lạ lẫm gì với Tuấn Anh nữa, thì trận đấu này là màn "chào hàng" tuyệt vời của bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế Viettel: Văn Khang và Hoàng Đức, nếu họ có tham vọng xuất ngoại đi Hàn Quốc. Nói gì thì nói, bóng đá ở đẳng cấp nào đó, các cầu thủ thuận kèo trái vẫn cứ khác biệt. Ở đây, Khang và Đức không chỉ cho thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện, mà còn khác biệt ở tư duy và sự tự tin hiếm có. Giá mà trận này có thêm Quang Hải nữa thì tốt.
Ngoài một số vị trí quá vượt trội về hình thể và sức vóc, về cơ bản, cầu thủ Hàn Quốc cũng thuộc dạng nhỏ con như chúng ta. Nhưng khác biệt được tạo ra bởi sức mạnh, độ nhanh, kỹ thuật và khả năng chơi bóng ở tốc độ cao. Đó chính là đẳng cấp khác biệt vậy. Họ quá nhanh và quá nguy hiểm.
Chắc chắn đội tuyển Việt Nam nói riêng và nền bóng đá xứ sở nói chung, sẽ vỡ và học được nhiều điều, từ các trận đấu như với Hàn Quốc, Uzbekistan và cả Trung Quốc. Phải học cả cách thua, tiếp nhận các trận thua, thì mới hy vọng chiến thắng!
Cảm ơn và hẹn gặp lại xứ Kim chi!
Tags