Cafe đầu tuần: Man United, 'người' làm nội dung

Thứ Hai, 21/04/2025 14:04 GMT+7

Google News

Trong hàng ngàn bình luận về cuộc lội ngược dòng của Man United trước Lyon, thì câu đáng nhớ nhất có lẽ là: "Tôi sẽ không quên 10 phút (cuối cùng của trận đấu) này trong suốt phần đời còn lại".

1. Manchester United dẫn trước Lyon 2-0, rồi sụp đổ theo cách quen thuộc, để lọt lưới 2 bàn liên tiếp. Khi Lyon chỉ còn 10 người, United cố gắng phản ứng, nhưng tiếp tục gây thất vọng, và bị dẫn 4-2. Chiếc lò xo cảm xúc nén lại.

Với khoảng 10 phút còn lại, những hy vọng cứ dần tan biến, với mỗi giây trôi qua càng vẽ rõ một viễn cảnh đáng sợ: Những ngày giữa tuần không thi đấu ở các cúp châu Âu ở mùa giải tới, những giao dịch tài chính khó khăn vào mùa hè, và những trận đấu vô nghĩa trong phần còn lại của mùa giải.

Áp lực cũng dồn lên chiếc ghế rất mong manh của HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo cấp cao, khiến nỗi lo lắng lan tỏa khắp sân vận động. Có vẻ đó sẽ là một đêm sụp đổ toàn diện khác. Điều này không có gì bất ngờ, nhưng sự bạc nhược này thật khó nuốt trôi.

Chính trong bối cảnh tuyệt vọng đó, Old Trafford đã bùng nổ với màn ăn mừng cuồng nhiệt, vui sướng và cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay. Harry Maguire, người đang đóng vai tiền đạo bất đắc dĩ, đã ghi bàn thắng quyết định bằng đầu chỉ 34 giây sau khi 120 phút chính thức kết thúc, mang về chiến thắng 5-4 cho United trong trận đấu và tổng tỷ số 7-6.

2. Đấy là trận đấu gợi nhớ những ký ức hào hùng trong lịch sử: 2 bàn thắng trong 3 phút bù giờ vào lưới Bayern Munich ở chung kết Champions League năm 1999; màn lội ngược dòng trên sân của Juventus trong cùng năm ấy, đưa đội áo đỏ vào một trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1968; hay xa hơn, là màn đánh bại Barcelona của Diego Maradona 3-0 trên Old Trafford, sau khi đã thua 0-2 ở Camp Nou tại bán kết Cúp C2 châu Âu năm 1984.

Cafe đầu tuần: Man United, “người” làm nội dung - Ảnh 1.

MU đã lội ngược dòng bằng bàn thắng của Harry Maguire, trung vệ được đẩy lên đá… tiền đạo bất đắc dĩ. Ảnh: Getty

Nhưng điểm khác biệt là chưa có thời điểm nào trong lịch sử mà MU lại bị nghi ngờ nhiều như lúc này. Suy cho cùng, đây chỉ là một trận đấu ở Europa League, đấu trường hạng hai ở châu Âu. Họ đã không vô địch quốc gia Anh kể từ mùa 2012-13. Lần gần nhất họ vượt qua vòng bảng Champions League diễn ra cách đây đã 3 năm (mà dài như cả thế kỷ).

Nếu nhìn vào mọi con số, đây chỉ là một câu lạc bộ trung bình ở châu Âu. Dù MU có nổi tiếng và kiếm tiền nhiều đến đâu, thì những thống kê đã nói lên rằng đây không phải một đội bóng lớn, chưa nói một kẻ chinh phục danh hiệu như trong quá khứ.

Nhưng những gì diễn ra vào đêm thứ Năm, trong một trận đấu đáng ra chỉ ở đẳng cấp hạng hai ở châu Âu, đã giải thích vì sao đây vẫn là một trong những đội bóng lừng danh nhất, có nhiều CĐV trung thành nhất, và được nhắc đến trong mọi hoàn cảnh, dù là trên đỉnh vinh quang hay dưới đáy bùn lầy.

3. Nếu coi bóng đá là một món hàng, thì MU đã tạo ra một dòng sản phẩm độc nhất vô nhị: Chưa bao giờ ở đẳng cấp cao nhất, ngay cả ở thời kỳ tột đỉnh của họ, nhưng lúc nào cũng điên rồ, và nhiều cảm xúc nhất, ngay cả ở thời khắc đen tối nhất.

Trận đấu với Lyon là một khoảnh khắc kiểu như vậy. Phong độ xuống dốc của cả đội, sự phập phù của các ngôi sao, sự hỗn loạn sau hậu trường... không hề có điểm chung gì với màn trình diễn hào hùng vừa qua. Trong 10 phút cuối, cả đội bỗng dưng đã đốt cháy tất cả những gì mình có, và chơi như thể họ đang thực sự tham gia một trận chiến một mất một còn.

Có thể chỉ ở trận tiếp theo thôi, khí thế hào hùng này sẽ biến mất như chưa từng xảy ra, điều đã có tiền lệ. Có thể là cuộc phiêu lưu ở châu Âu của MU sẽ không có cái kết ngọt ngào nào. Có thể là đội bóng sẽ tiếp tục trắng tay trong mùa này, và thậm chí là nhiều mùa tiếp theo, như bất kỳ đế chế bóng đá nào trong lịch sử.

Nhưng "nội dung" họ tạo ra, thì sẽ luôn được lưu lại trong ký ức của những người xem bóng đá. Bình luận của một CĐV MU về 10 phút cuối trận gặp Lyon là thứ làm cho MU luôn đặc biệt: "Tôi sẽ nhớ mãi 10 phút này trong suốt phần đời còn lại".

Bạn hãy thử tự lục lại cuộc đời mình xem liệu có bao nhiêu khoảnh khắc mà sẽ được nhớ mãi trong toàn bộ phần đời còn lại không? Tôi nghĩ là không quá nhiều. Và trong ngăn tủ trang trọng của ký ức ấy, việc có sự hiện diện của một đội bóng đá là điều gì đó phi thường.

Vì cuối cùng thì đấy vẫn chỉ là một trò chơi, và chơi kiểu MU phải đáng nhớ đến cỡ nào, mới được đặt ở nơi trang trọng hàng đầu của một con người như vậy?

Phạm An

Chia sẻ

Tags

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›