Sơn Tùng M-TP: 'Không thể là mãi của ngày hôm qua'

Thứ Sáu, 06/05/2016 12:01 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã tạo nên một bất ngờ thú vị tại giải Cống hiến lần 11-2016 khi vượt qua các đàn anh, đàn chị tên tuổi để ẵm giải Ca sĩ của năm. Ngày cả người trong cuộc cũng hoàn toàn bất ngờ khi nói rằng việc anh có mặt tại đề cử đã là một hạnh phúc rất lớn.

Chuyên trang Âm nhạc Cống hiến

Một cuộc trò chuyện ngắn của Sơn Tùng M-TP với TT&VH Cuối tuần phần nào sẽ tái hiện lại con đường âm nhạc của Sơn Tùng M-TP trong năm 2015 và những lý do khiến anh đã có những thay đổi đáng kể trên con đường âm nhạc của mình để từ đó, được nhìn nhận lại một cách công bằng hơn.

Đã từng định bỏ cuộc

* Năm 2015 của Sơn Tùng đã diễn ra như thế nào?

- Thời gian trôi quá nhanh và giờ nhìn lại đúng là có quá nhiều cảm xúc. Trầm có, vui có, buồn có. Và đến giờ khi nhìn lại những điều đã qua, những sân khấu mà tôi đã từng biểu diễn thì tôi cảm thấy rằng những thứ mà tôi đã làm đó, có những nhiều tôi đã làm được và cũng những điều tôi cần phải kinh nghiệm hơn, cần phải chấn chỉnh để không bao giờ lặp lại những lỗi sai đó nữa.

* Có nghĩa là năm 2015 là tấm gương phản chiếu lại những sóng gió mà Sơn Tùng đã nhận được vào năm 2014?

-  2015 đúng là năm mà tôi cảm thấy mình tự tin hơn, trưởng thành hơn. Bởi 2014 là quãng thời gian mà tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất lẻ loi, bên cạnh mình không có ai và rồi những chuyện không hay cứ ập tới. Một mình tôi phải đứng ra trước những cơn dư luận mà không có ai đứng sau hỗ trợ tôi hết.


“Ba năm trở lại đây rõ ràng tôi đã thấy mình khác hơn rất nhiều”, Sơn Tùng chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc

* Và điều gì giúp Tùng vượt qua chuyện đấy?

- Đó chính là gia đình và niềm đam mê đã giúp tôi thoát ra. Những ai trải qua chuyện này lần đầu tiên sẽ cảm thấy rằng những sóng gió đó làm mình rất khó chịu và bực mình. Nhưng không hiểu sao những lúc sự bực mình của tôi lên cao nhất thì tôi thường nhốt mình vào một căn phòng hơn là đi ra ngoài hay lên facebook “giật” một status nào đó. Bởi nếu tôi viết để thỏa mãn cơn tức giận của bản thân thì sau đó tôi sẽ nhận được điều gì? Kết quả có tốt hơn không hay là báo chí sẽ đổ vào tôi thêm nhiều chuyện khác.

Nên tôi chọn cho mình sự im lặng

* Đến giờ Tùng có thấy đó là một quyết định đúng?

- Tôi thấy mình đã có quyết định đúng. Bởi điều quan trọng nhất mà tôi cần phải nói ra, là bằng âm nhạc. Tôi muốn mọi người nói đến tôi bằng âm nhạc. Còn thì tất cả những điều mà tôi gặp hằng ngày, trên facebook hay đâu đó nói tôi thế này thế nọ, tôi xem như hư vô. Điều mà tôi muốn chinh phục mọi người, là kết quả.

Và vì thế năm 2015 tôi nghĩ rằng mình đã lớn thêm và trưởng thành thêm bởi tôi đã biết nhìn nhận mọi sự việc một cách thấu đáo.

* Có bao giờ trong một lúc đau khổ hay buồn bã nhất, Tùng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?

- Có, tôi đã từng định bỏ cuộc. Đó là quãng thời gian mà tôi gặp sóng gió, nhiều nhất khi tách ra khỏi công ty cũ. Lúc đó có rất nhiều chuyện ập đến với tôi và tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mà lúc đó lại còn một mình, cô đơn nữa. Lúc đó tôi đang ở cùng với chú, dì. Họ rất thương tôi, biết những gì mà tôi đang phải trải qua nhưng không biết làm sao để giúp tôi vượt qua. Có những lần tôi ngồi trong phòng của mình đọc những bài báo chỉ trích, phán xét về tôi, về bài hát của tôi, ở một khía cạnh tiêu cực thì tôi cảm giác như bị tát một phát vào mặt mà không hiểu vì lý do gì. Lúc đấy, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Có mấy lần tôi đã điên lên và đập hết đồ đạc trong phòng. Thật là mệt mỏi lúc ấy, hết tin này nối đi tin khác, ngày nào cũng thấy tên tôi trên báo.

Tôi đã nghĩ: Sao mình không bỏ cuộc? Bỏ âm nhạc để về nhà bán quần áo với bố mẹ chứ bây giờ sống một mình trong này, toàn bị người này xúc phạm, người kia chỉ trích này nọ mà mình thì có nói lại được gì đâu. Đã có những lần tôi muốn viết lắm, tôi đã viết rất nhiều trên status chỉ còn chờ bấm nút là sẽ xuất bản. Nhưng rồi tự nhiên có ai đó cứ hiện ra trong đầu và nói “Xóa nó đi, đừng viết như thế nữa”. Thế là tôi lại xóa đi, đi nằm và vắt tay lên trán. Tôi lại nghĩ về bố, về mẹ và tự hỏi “Nếu tôi bỏ cuộc, về nhà, thì thất bại này tôi dành cho ai? “. Hay là cứ cố gắng thêm, được bước nào hay bước ấy, ông trời không đóng bất kỳ cánh cửa nào nên tôi lúc ấy hy vọng ông trời sẽ mở một cánh cửa nào đó cho mình.

Và thế là tôi lại nghĩ, chuyện gì rồi cũng qua, giông bão nào rồi cũng hết. Nghĩ xong tôi lại sáng tác và vào phòng thu, đi hát. Những bài được phát hành trong năm 2015 chính là những sản phẩm sau cơn bão của tôi. Và đó chính là câu trả lời với những ai nghi ngờ vào khả năng của tôi. Tôi muốn được tôn trọng và được nhìn nhận dù không phải ở mức độ đánh giá cao nhưng bài hát đó phải được tôn trọng.

* Có bao giờ anh nghĩ mình là một người may mắn?

- Có. Cứ mỗi lần tôi gặp sóng gió là sẽ có một người xuất hiện.

* Vậy nếu không có sóng gió thì có Sơn Tùng của hôm nay?

- Không. Chính xác thì sóng gió đã giúp tôi trưởng thành hơn trong từng thứ một, trong cách làm việc, sáng tác... Tôi đã tự tin hơn và cũng tự lập tốt hơn.

* Vậy nếu cho trở lại vạch xuất phát, Sơn Tùng muốn chọn năm 2015 hay 2014 để bắt đầu?

 - Có lẽ tôi sẽ chọn sóng gió trước bởi có nó tôi biết yêu thương mọi thứ nhiều hơn. Có nó tôi mới biết không có gì tuyệt vời khi có gia đình bên cạnh. Và có sóng gió tôi mới học được sự chấp nhận mà ai làm nghề này cũng sẽ phải trải qua.

Thấy có trách nhiệm hơn

* Năm 2015 cũng đem lại cho Tùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác nhau và giờ là đến giải Cống hiến, một giải thưởng âm nhạc được đặt nặng về yếu tố chuyên môn. Cá nhân Tùng nghĩ sao?

-  Tôi rất bất ngờ và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình được đề cử chứ đừng nói là có giải thưởng. Ở đó là các anh, các chị, các bậc tiền bối. Nhưng tôi hạnh phúc bởi những điều mà tôi đã cố gắng đã đủ sức để giúp tôi có mặt tại Cống hiến. Và tôi cũng cảm thấy ngại, bởi khi đứng cạnh với tất cả các anh, các chị thì tôi cảm thấy mình vẫn là một cậu trai bé nhỏ.

* Trong âm nhạc chuyện lớn hay nhỏ đâu quan trọng bằng chuyện có tài hay không?

- Nhưng tôi vẫn rất ngại. Đối với tôi, các đàn anh đi trước, các bậc tiền bối là những người mà tôi rất luôn kính trọng và tôi luôn bị cảm giác khoảng cách từ tôi đến họ là rất xa.

* Nhưng rồi cũng đã đến gần nhau đấy thôi, chẳng hạn như việc họ từng lên tiếng về Tùng trước đây. Tùng có nghĩ đó là lời khuyên hay gì khác?

- Từ trước đến nay tôi nhận được rất nhiều những sự góp ý trong đó có cả của những anh chị lớn. Tôi nghĩ, trong những lời góp ý ấy thể hiện suy nghĩ rất riêng của họ về tôi và điểm đến cuối cùng của những góp ý đó là gì? Là họ muốn tôi tốt hơn và muốn âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển. Và vì thế những lời góp ý của những bậc đi trước tôi luôn mở lòng đón nhận.

* Đoạt giải năm nay anh có nghĩ rằng mình đang bị nhiều áp lực kỳ vọng?

- Nếu như không có những giải thưởng thì âm nhạc của tôi nó sẽ chỉ đơn thuần là một kiểu âm nhạc của thời underground ngày xưa, sáng tác đơn thần chỉ để phục vụ cho người yêu thích nhạc của mình. Nhưng khi tôi đạt được những giải thưởng âm nhạc và hôm nay là giải Ca sĩ của năm tại Cống hiến thì tôi thấy rõ rằng, trách nhiệm của mình đã lớn lao hơn, lớn hơn rất nhiều với việc ngồi sáng tác những bài hát mà mình cảm thấy thích, thỏa mãn cái riêng. Tôi không muốn trở lại thời underground, muốn viết gì thì viết. Ba năm trở lại đây rõ ràng tôi đã thấy mình khác hơn rất nhiều, cách viết cũng khác, ca từ cũng không giống xưa. Bây giờ tôi muốn viết về nhiều thứ, gia đình, quê hương, tình cha con, mẹ con…

Tôi chưa bao giờ cho phép mình được hài lòng với bản thân và không sợ áp lực.

* Dự án năm nay của Sơn Tùng?

- Nhiều người đang hỏi tôi rằng sao mấy tháng rồi chưa thấy sản phẩm mới, ngay cả bố mẹ cũng hỏi tôi câu đấy. Thật sự là tôi dành phần lớn thời gian ở nhà để nghe nhạc và sáng tác. Hay nôm na hơn là tôi muốn luyện công để khi ai nghe thấy nó sẽ thấy rằng đó không phải Sơn Tùng của 2014 hay 2015. Tôi không muốn mọi người cứ nhìn Tùng mãi của ngày hôm qua.  

* Cảm ơn Sơn Tùng.

Cung Tuy (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›