Trong bài viết về Pep Guardiola sau khi trận chung kết Champions League kết thúc, cây viết Sam Lee của The Athletic đã tiết lộ khoảnh khắc đầu tiên của HLV người Tây Ban Nha ở Manchester City, với một bài nói chuyện có thể khiến chúng ta hiểu thêm rằng tại sao ông có thể thành công ở bất cứ đâu.
1. Pep chờ các cầu thủ ngồi xuống, rồi bật các đoạn clip ông đã chuẩn bị sẵn. Không phải các đoạn mổ băng phân tích chiến thuật. Cũng không phải các clip về cự li đội hình, hay điểm yếu của đối phương. Pep bật cho các cầu thủ Man City xem lại khoảnh khắc ăn mừng của họ vào trận cuối cùng mùa giải 2015-2016.
Tập thể khi ấy chơi bóng dưới quyền HLV Manuel Pellegrini, vừa trải qua một mùa bóng bết bát, và chỉ có thể giành suất dự Champions League vào vòng đấu cuối cùng nhờ trận hòa 1-1 với Swansea City. Trong clip, Guardiola chỉ ra một chi tiết rất nhỏ: Chỉ có một cầu thủ trong đội, là Kevin De Bruyne, ăn mừng. Anh không nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng ít ra đã giơ tay lên trời sảng khoái sau khi Man City ghi bàn thắng cuối cùng của họ trong mùa giải ấy.
Pep đặt câu hỏi với các cầu thủ rằng tại sao họ lại không ăn mừng? Đấy là viên gạch đầu tiên ông đặt lên lâu đài mới của mình ở Manchester. Không phải chiến thuật, mà là vấn đề con người. Một câu lạc bộ có văn hóa chiến thắng cần phải có một tập thể muốn chiến thắng, và vui mừng thực sự vì chiến thắng.
2. Trong All or Nothing (Tất cả hoặc không gì cả), bộ phim tài liệu về Man City do Amazon sản xuất, các nhà làm phim đã tiếp cận phòng thay đồ của đội bóng áo xanh, và cung cấp thêm một lát cắt sắc bén về phương pháp của Guardiola. Trong đó, có một khoảnh khắc mà Man City đã mất tập trung: Mạch 18 trận thắng liên tiếp của họ bị chấm dứt trên sân Crystal Palace. Họ hòa 0-0, nhưng thực ra là suýt thua, nếu thủ môn Ederson không phá được quả phạt đền vào phút bù giờ.
Đấy là tháng 12 căng thẳng, với mật độ cứ ba ngày một trận. Trong phòng thay đồ sau trận, Pep nhắc nhở: "Này, tôi bảo vệ các cậu đến chết trong phòng họp báo, nhưng ở trong này thì tôi phải nói thật nhé: Hãy trở lại mặt đất đi cái".
Trên máy bay, Guardiola tiếp tục trò chuyện gay gắt: "Có thể các cậu không tin tôi, bất đồng với tôi. Có thể vậy đấy. Tôi chấp nhận hết. Ông nào ghét rồi cứ ghét đi. Một trong số các cậu sẽ đá tốt hơn khi nổi đóa lên với tôi. Không vấn đề gì. Các cậu là bạn bè, và đồng đội với nhau, còn tôi thì chả quan trọng gì".
Cuối cùng, trước trận tiếp theo gặp Watford, Pep "bồi" đòn chót: "Domi (trợ lý của Pep) sẽ không bật mí cho các cậu xem là đối thủ sẽ đá phạt góc cuộn trong hay cuộn ngoài. Tôi không nói với các cậu chuyện đội bạn sẽ đá bốn hay năm hậu vệ. Tôi cũng chẳng la hét đâu nếu tiền đạo của họ đứng đúng chỗ tiền vệ giữ nhịp đội ta. Tôi chỉ thông báo thế này. Với tôi và ban huấn luyện, chúng ta đã thắng trong 5 tháng liền. Nhưng kể cả khi không có tôi và ban huấn luyện, các cậu sẽ tiếp tục thắng. Vì trong hai tháng qua, đặc biệt là tháng rồi, phải đá 9 trận trong một tháng, các cậu hiểu rõ hơn ai hết mình phải làm gì".
Man City mở tỉ số chỉ sau khi bóng lăn 38 giây, trở lại mạch thắng, và từ đó không ngoái lại phía sau nữa. Các bài nói chuyện của Pep đã khơi lại những dòng chảy đang bế tắc, và đưa đội bóng áo xanh đi qua những ghềnh thác một cách mượt mà.
3. Nhưng cho đến giờ, các câu chuyện về Pep hầu như chỉ xoay quanh vấn đề về chiến thuật: Ông sẽ cho đội bóng ra sân với sơ đồ kỳ dị ra sao, hay liệu trận này ông có kéo các hậu vệ cánh vào chơi điều phối giữa sân, đẩy trung vệ lên rất cao, hoặc chỉ đạo thủ môn tham gia nhiều hơn vào các pha phối hợp ở phần sân nhà? Hay liệu ông có nghĩ quá nhiều về một vấn đề chiến thuật trước một trận đánh lớn, và xung đột với các cầu thủ vì ám ảnh với sự hoàn hảo?
Nhưng Guardiola, với chức vô địch Champions League đầu tiên kể từ sau khi rời Barcelona, đã cho tất cả thấy điều ngược lại. Man City đã chơi một trận dưới phong độ, có phần rời rạc về chiến thuật, và không phải một cỗ máy hoàn hảo. Nhưng đấy là một tập thể khát khao chiến thắng, và cuối cùng đã giành được chiến thắng.
Và tất nhiên, từ rất lâu rồi, Pep không còn phải thắc mắc về chuyện ai không ăn mừng nữa.
Tags