Khi nhắc tới David Bowie, người yêu nhạc ngày nay lập tức sẽ nhớ những ví von như: người có hàng ngàn nhân cách, người ngoài hành tinh, "con tắc kè hoa" vĩ đại,… Một người định hình mình bằng cách không ngừng thay đổi.
Thú vị, nhìn lại sự nghiệp đồ sộ của Bowie, có thể tìm ra được chính xác thời điểm ông lột xác, vẫn là chính mình nhưng đã "tiến hóa" vượt bậc. Đó là trong ca khúc Changes.
Đối diện với bản thân
Với sự nghiệp hơn nửa thế kỷ không ngừng biến đổi sáng tạo, David Bowie đã tạo nên di sản vô song trong âm nhạc đại chúng. Nhưng rất lâu trước khi tới Berlin thử nghiệm âm nhạc với bộ óc đại tài Brian Eno, hay "những năm Phil Collins" được công nhận khiêm tốn của ông vào giữa thập niên 1980, Bowie là một chàng trai trẻ lang thang trên các đường phố London, bức bối trong năng lượng tuôn trào ở thập niên 1960.
Trong suốt những năm này, Bowie không ngừng nỗ lực nghiêm túc để được công chúng công nhận. Bắt đầu là từ những buổi diễn ở sự kiện với ban nhạc đầu tiên của ông là Konrads, rồi sớm thành King Bees khi tham vọng của ông vượt xa khả năng của các thành viên khác.
Sau khi rời trường ở tuổi thiếu niên, Bowie đã nói với bố mẹ về tham vọng trở thành ngôi sao nhạc rock lừng danh thế giới.
Nhưng dù vậy, sự thăng tiến của Bowie trong làng nhạc khá ì ạch, khác xa chuyến bay phản lực của các ngôi sao cùng thời. Ông bị hạn chế bởi bản chất những các chất liệu âm nhạc ban đầu của mình, thứ dường như tách rời khỏi ranh giới thông thường của rock and roll. Than ôi, album ra mắt năm 1967 của Bowie, David Bowie, chỉ toàn những thất vọng nặng nề, khởi đầu 2 năm im hơi lặng tiếng của người nghệ sĩ bại trận.
Bước đột phá thương mại đầu tiên tới với Bowie sau khi phát hành Space Oddity, một album vẫn chưa được giới phê bình đánh giá cao, nhưng đĩa đơn chính cùng tên của nó lại rơi đúng vào thời điểm người Mỹ đổ bộ lên Mặt trăng, giúp nó thành hit đầu tiên của ông. Tên tuổi Bowie bắt đầu được lan truyền mạnh mẽ hơn, nhưng phải tới album Hunky Dory (1971), Bowie nhận được điều mình xứng đáng.
Mùa Xuân năm 1971 xảy ra nhiều biến động trong Bowie. Về mặt cá nhân, vợ ông, Angela, đang mang bầu đứa con đầu của họ. Bowie vốn bất hòa với bố nên có được đứa con của riêng mình khiến ông vô cùng hạnh phúc và có thêm động lực.
"Vào đầu những năm 1970, mọi thứ thật sự bắt đầu trở nên rõ ràng đối với tôi về những gì tôi thích làm" - Bowie chia sẻ sau này - "Sau khi trở về từ chuyến đi Mỹ đầu tiên, tôi có một nhận thức mới về sáng tác. Đó là sự va chạm của các phong cách âm nhạc. Tôi thấy rằng mình không thể dễ chấp nhận trung thành với một thương hiệu hay thể loại. Tôi không phải là một nghệ sĩ R&B, tôi không phải là một nghệ sĩ dân gian, và tôi không thấy ích gì khi cố gắng trở thành người theo chủ nghĩa thuần túy".
"Tôi thích ý tưởng đặt Little Richard bên Jacques Brel và The Velvet Underground làm nền cho họ" - Bowie giải thích - "Điều đó thế nào? Không ai làm vậy. Ít nhất là không theo cách tương tự".
Ca khúc “Changes” của David Bowie
Ở tuổi 24, với 7 năm sự nghiệp, 3 album và "một triệu con đường cụt" sau lưng, Bowie không muốn ngồi ngoài xem các đối thủ như Marc Bolan và Elton John dễ mến bỏ quá xa mình nữa. Tất cả được ông viết trong Changes: "Vẫn không biết mình chờ đợi gì. Và thời gian đang điên cuồng trôi đi".
Cuối cùng, Bowie tỉnh ngộ nhận ra, đã đến lúc "quay lại và đối mặt với những điều lạ". Hãy bỏ ngoài tai những chỉ trích, chấp nhận và tự tin với con người mình. Cũng giống như "những ngọn sóng lan rộng, nhưng không bao giờ rời khỏi dòng chảy vô thường ấm áp", Bowie thừa nhận bản chất tạm thời của mọi thứ và đó chính là cuộc sống.
Như thế, ông đã đưa ra tuyến bố sứ mệnh cho toàn bộ sự nghiệp sau này của mình: Là chính mình, tức là không ngừng thay đổi.
"Ta có thể vay mượn hành lý của quá khứ, kết hợp nó với những thứ ta hình dung có thể có trong tương lai, và rồi đặt nó ở hiện tại" - David Bowie.
Thay đổi để phát triển
Nói vậy không có nghĩa là Bowie cứng đầu, bất chấp. Ngược lại, ông vừa giữ đúng bản chất của mình, vừa có những thích nghi để phù hợp với khán giả.
Sự thay đổi rõ ràng đầu tiên là ông thay nhạc cụ quen thuộc của mình - cây guitar 12 dây Harptone - bằng cây đại dương cầm cổ tại nhà. "Viết trên dương cầm mở rộng khả năng của ông ấy, bởi nó liên kết với rất nhiều thể loại âm nhạc - cổ điển, tạp kỹ, mọi phong cách" - người vợ đầu nhớ lại.
Bowie cũng chấp nhận những yếu kém của mình. Do đó, thay vì tự chơi cây dương cầm yêu quý, ông đã nhờ tới người giỏi hơn là Rick Wakeman giúp tô điểm thêm sắc thái cho Changes.
"David (Bowie) biết mình muốn gì" - Wakeman nói - "Ông ấy biết âm nhạc âm nhạc phải như thế nào và chọn ra những nhạc công mà ông cảm thấy có thể đạt được điều mình muốn".
Wakeman cũng rất bất ngờ trước những ca khúc Bowie viết cho album Hunky Dory. Ông nhớ lại mình đã nói với Bowie: "Anh biết mình có gì ở đây không? Đây là tuyển tập các ca khúc hay nhất. Tôi mà có đồng nào thì sẽ đặt cược hết mà nói rằng bản thu này sẽ tồn tại và quan trọng lâu dài sau khi cả anh và tôi ra đi".
Tay trống Woody Woodmansey đồng tình: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ trong ông ấy có những ca khúc thế này. Chúng có cấu trúc chặt chẽ hơn. Ông ấy rõ ràng đã tập trung nhiều hơn với tư cách là nhạc sĩ. Ông ấy giữ sự tiếp cận độc đáo, đặc biệt là về phần lời, nhưng sắp xếp hợp lý mọi thứ".
"Cách tiếp cận rất khác thường. Chúng tôi đi vào, Bowie chơi cho chúng tôi nghe một ca khúc - thường là chúng tôi chưa nghe bao giờ - rồi chúng tôi tập qua một lượt trước khi thu. Không có nhiều thời gian để nghĩ ta sẽ chơi gì, mọi thứ phải làm ngay lúc đó" - tay bass Trevor Bolder kể - "Ở khía cạnh nào đó, nó gây căng thẳng, nhưng ngược lại cũng mang tới những cảm xúc nhất định. Nếu ta chơi một ca khúc quá nhiều lần trong phòng thu, nó có thể trở nên cũ kỹ và tôi nghĩ David (Bowie) muốn nắm bắt được năng lượng bấp bênh của nó".
"Áp lực đáng kinh ngạc khi thu âm" - Woodmansey đồng ý - "David (Bowie) không thích thu hơn 3 lần. Gần như mọi ca khúc tôi thu âm với David đều là 1, 2 hoặc 3 lần, thường là 2 lần. Ông ấy biết ngay khi bản thu chuẩn".
Các phiên thu của Hunky Dory ở phòng thu Trident ở London diễn ra từ tháng 6 tới tháng 7 năm 1971. Bowie, các nhạc công và nhà sản xuất Ken Scott làm việc từ 2 giờ chiều tới nửa đêm, từ thứ Hai tới thứ Bảy, với những giờ giải lao ngắn để uống trà, ăn bánh và thỉnh thoảng uống rượu. Cảm giác phấn khích luôn tràn ngập phòng thu.
Như thế, Changes, ban đầu vốn để "giễu nhại một ca khúc hộp đêm", đã được kết hợp thêm với jazz, boogie woogie và nhịp kiểu The Beatles. "Ý nghĩa đầu tiên: "Chà, ta có thể làm bất cứ gì" - Bowie chiêm nghiệm - "Ta có thể vay mượn hành lý của quá khứ, kết hợp nó với những thứ ta hình dung có thể có trong tương lai, và rồi đặt nó ở hiện tại".
Tuổi trẻ luôn đầy ắp những ý tưởng lạ và nhiều khi không được người đời chấp nhận. Nhưng Bowie đã chứng minh rằng mình luôn có cách là chính mình, thậm chí tốt hơn trước, mà vẫn làm người khác hài lòng. "Bản thu mang tới cho tôi, lần đầu tiên trong đời, một lượng khán giả thật sự - ý tôi là mọi người thật sự tới bên tôi và nói: "Album hay lắm, những ca khúc hay lắm". Điều đó chưa từng xảy ra với tôi trước đây" - Bowie nói - "Nó giống như: "À, tôi hiểu rồi. Tôi đang tìm được chỗ đứng của mình. Tôi bắt đầu truyền đạt những điều tôi muốn".
Tuyên ngôn nghệ thuật dài 3 phút rưỡi
Changes được phát hành cùng album mẹ Hunky Dory vào tháng 12/1971 và dưới dạng đĩa đơn vào tháng 1/1972. Ban đầu, ca khúc không lọt BXH Anh và chỉ đứng No.66 ở Mỹ. Tuy nhiên, nó luôn phổ biến trên đài FM và là ca khúc đinh trong những buổi diễn của Bowie.
Cùng với thời gian, Changes ngày càng được yêu thích. Người hâm mộ Bowie coi nó như tuyên ngôn nghệ thuật của Bowie, từ đó sinh ra cho họ rất nhiều phiên bản của ông như Hippie Bowie, Mod Bowie, Bluesy Bowie,… Ca khúc cũng trở thành thánh ca tự do của tuổi trẻ, được nhiều nghệ sĩ lớn cover.
Năm 2016, Changes được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Grammy. Trong danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone, nó được xếp thứ 200. Changes cũng là ca khúc cuối cùng Bowie biểu diễn trước khi ông qua đời vào năm 2016.
Tags