Bàn thắng quý hơn vàng mười của Tiến Linh ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, trận bán kết SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì, giúp U22 Việt Nam gần hơn với cơ hội bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam. Và, Thái Lan là bại quân tiếp theo, như những gì chúng ta đã thấy ở Mỹ Đình sau đó vài ngày.
Không phải Thái Lan hay Indonesia, mà chính Malaysia mới là đối thủ đáng gờm của bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Song đồng thời, đây cũng là đội bóng có phần dễ chơi hơn, trong tốp "ngũ đại gia", bao gồm cả Singapore, Thái Lan và Indonesia nữa. Mỗi lần gặp Malaysia, đều có thắng có thua, chứ hiếm khi hòa và thường là tai nạn vẫn hay đến với các thủ môn.
Từ SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, đến AFF Suzuki Cup 2008 ở Phuket và gần nhất là trận bán kết SEA Games 31 như đã nhắc, tại sân Việt Trì, Phú Thọ.
Kỷ niệm cay đắng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Malaysia có lẽ là tại SEA Games 25, tại Vietiane, Lào, năm 2009. Giải đấu đó, thầy trò HLV Henrique Calisto đã dễ dàng hạ Malaysia tỷ số 3-1 (cũng là ở lượt trận thứ 3 vòng bảng), nhưng sau đó thì sao?! Tại trận chung kết, cái bả vai lệch một bên của Tấn Trường và cái chân đưa ra không đúng lúc của trung vệ Mai Xuân Hợp đã làm phá sản tất cả mọi toan tính, làm sụp đổ mọi kỳ vọng.
Cay đắng, rất nhiều người đã khóc đêm ngày 17/12/2009 tại Vientiane. Hình ảnh đọng lại sâu đậm nhất có lẽ là tình huống HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường, sau tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cho đến tận bây giờ, vẫn không một ai biết được, phù thủy người Bồ đã nói gì với Tấn Trường, song tất cả có thể cảm nhận, sự bực tức của ông Tô đến nhường nào.
Phải, sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, nếu có thêm chiếc HCV SEA Games 2009, ông Henrique Calisto đã có thể bước vào ngôi đền của những huyền thoại của bóng đá Việt Nam, mà không cần phải đợi đến 10 năm sau, Park Hang Seo xuất hiện. Và cũng có thể, nếu chúng ta giành vàng SEA Games 25 khi ấy, thì bóng đá Việt Nam đã sớm lên tầm cao mới rồi, chứ chẳng phải chờ đến hơn chục năm sau.
Chuyện cũ rồi, nhưng đến nay nhắc lại, khoé mắt của nhiều người vẫn còn cay.
SEA Games 32, Malaysia sau trận thắng đậm Lào 5-1, lại để thua Thái Lan 0-2, nên không còn đường lùi. Nếu muốn vào bán kết, họ phải thắng U22 Việt Nam hoặc ít nhất không thua, để kỳ vọng trận đấu cuối cùng, chúng ta thua người Thái. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu quan trọng nhất của thầy trò HLV Philippe Troussier ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32. Nếu vượt qua Malaysia chiều nay (8/5), chúng ta sẽ chắc suất chơi bán kết, mà không cần quan tâm đến kết quả trận gặp Thái ở lượt cuối.
Thực tế ở đấu trường khu vực, với mọi cấp độ ĐTQG trong khoảng hơn nửa thập niên đổ lại, chỉ Thái Lan mới có thể làm khó, mới có thể thắng chúng ta. Trận thua Indonesia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016, không bị cho là một tai nạn, mà là yếu tố con người. Kể từ năm 2018, bóng đá Việt Nam gần như bách chiến bách thắng (hay ít nhất không thua), khi đối đầu với các đối thủ thuộc Đông Nam Á ở mọi cấp độ. Tất nhiên, vẫn là ngoại trừ Thái Lan.
Không thắng Malaysia lúc này thì còn có thể thắng ai và còn mong mỏi gì khả năng bảo vệ tấm HCV SEA Games? Tiến lên nào các chàng trai của thầy Philippe Troussier!