(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi công bố danh tính tân TGĐ, ông Cao Văn Chóng, VPF cũng thông báo về chuyến du học đến K-League (giải nhà nghề Hàn Quốc) cho vài chục thành viên. Có ý nói vui rằng, tân vương nào mới lên chả có "vỗ về", song trên thực tế, đây là tour thường niên của VPF, kể từ khi Công ty này thành lập.
- Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF: 'Nếu Cà Mau tham gia, Bình Định sẽ không được lên hạng'
- B.Bình Dương nhận 3 tỷ từ VPF cho 2 mùa giải vô địch
- VPF và 131,135 tỷ đồng: Có là ‘lời nói gió bay’?
- VPF, bình mới rượu có mới?
- Ông Cao Văn Chóng, tân TGĐ VPF: 'Tôi tin sẽ giúp bóng đá Việt Nam tốt hơn'
V-League vẫn đang vận hành theo kiểu "đẽo cày giữa đường", không theo bất cứ quy chuẩn nào cả và luật lệ sửa đổi liên tục, vừa chạy vừa xếp hàng. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch chuẩn bị của CLB và tệ hơn, các ĐTQG cũng phải chịu hệ luỵ, từ các giải đấu không bản sắc. Loanh quanh cũng chỉ là những tồn tại không thể giải quyết như bạo lực sân cỏ, vấn nạn trọng tài và mối lo có đội bỏ cuộc giữa chừng.
Về các CLB và các ĐTQG, cảm giác như không có mối quan hệ hữu cơ nào cả. 14 CLB ở V-League và 8 - 10 đội khác tại giải hạng Nhất, mỗi người một phách, từ lối chơi đến các kế hoạch về nhân sự, kiểu đèn nhà ai nấy sáng. Ví như B.Bình Dương, họ gom gần hết tinh binh để lấy về các chức vô địch, nhưng ĐTQG chưa từng lấy CLB này làm nòng cốt xây dựng đội hình, lối chơi.
Mà kể cũng khó trách CLB, bởi không thể bắt họ gánh vác các trọng trách tầm quốc gia. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở Liên đoàn, khi VFF được thừa hưởng đặc quyền khai thác các giá trị thương mại của ĐTQG, nhưng lại có phần cẩu thả trong việc chăm sóc đứa con của mình. Mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm kỳ, thậm chí là mỗi năm, lại thuê một ông thầy khác nhau.
Tư duy nhiệm kỳ dẫn đến thiếu tính kế thừa trên bình diện ĐTQG là chuyện đương nhiên. Bản thân HLV Miura hiện cũng không rõ chức năng chính của mình là gì: Trong vai dũng tướng đánh trận ngắn ngày hay vai trò của một tổng chỉ huy (đô đốc)? Ông Miura chia sẻ, ông sẽ không vội, ngay cả khi phải đón nhận những chỉ trích, vấn đề là ai cho ông thời gian để gầy dựng trong khi ông cũng phải tướng tài?!
Bóng đá Việt Nam còn ngổn ngang thế, song dường như đó không phải là trách nhiệm của những nhà quản lý, điều hành nền bóng đá, cũng như các giải đấu. Nó thuộc về tất cả. Cứ tít mù rồi lại vòng quanh, nhưng phải khuấy lên thế cho nó đục, thì mới ra "sản phẩm". Mà sản phẩm ở đây không hẳn có lợi cho tất cả, mà cho một nhóm người. Đấy mới là điều đáng bàn, đáng ngẫm.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Tags