(Thethaovanhoa.vn) - Xem ra thì HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U22 Việt Nam thực sự chơi hết mình. Gặp lại cố nhân Guus Hiddink, ông Park hạ luôn cả người thầy đã truyền nghề cho mình; trong khi ngay trên đất Trung Quốc, các học trò ông đá cho U22 chủ nhà không có đường đỡ. Tiến Linh (người lập cú đúp bàn thắng ở trận này), thậm chí còn không ăn mừng. Đấy gọi là ăn cây nào, rào cây nấy.
Là nói thế thôi, chứ bóng đá fair-play không nói chuyện tình nghĩa. Với ngay cả các trận giao hữu thiện nguyện, cũng căng như dây đàn chứ chả chơi.
Đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc trong một trận giao hữu; trước đó, đội tuyển quốc gia cầm chân chủ nhà Thái Lan ở ngày xuất quân chiến dịch vòng loại World Cup 2022.
Đấy đều là những kết quả xưa nay hiếm trong lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và 2 nền bóng đá kể trên. Ấy vậy mà một bộ phận trong chúng ta đã có ý chủ, rằng mình đã bỏ lại chúng bạn phía sau.
Suy nghĩ ấy, cộng với sự tự trào của một nền bóng đá vốn dĩ khiêm tốn về tầm vóc, đã bao phen làm hại chính chúng ta. Không hiếm lần các ĐTQG gục ngã ở trận chung kết giải khu vực, cũng vì lối nghĩ này. Chiếc HCV SEA Games bao kỳ tưởng như "đồ trong túi", danh hiệu vô địch Đông Nam Á tưởng như "cá trong chậu", đã vuột mất theo cách này hay cách khác. Song cơ bản là vì thói tự phụ.
Thành công với bóng đá Việt Nam trong 2-3 năm gần đây, như đã nhắc, đấy là nhờ nền bóng đá được một đôi lứa cầu thủ tốt từ hệ thống đào tạo trẻ mới được ý thức khoảng 7-10 năm đổ lại, cùng các HLV tốt, trong đó có Park Hang Seo.
Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tượng, chứ không phải bản chất, mà hiện tượng thì nhất thời. So với 10 năm trước, V-League rõ là đang kém đi, đang tụt lại so với các giải bóng đá các nước trong khu vực.
Lại có ý cho rằng, sao cứ đề cao chúng bạn mà tự ti, không tin vào chính mình, thì bao giờ mới tiến bộ?! Vấn đề không phải thiếu tự tin, mà là biết người biết ta.
Người hâm mộ và một bộ phận truyền thông có quyền hoan hỉ (nhất thời), nhưng HLV Park Hang Seo và VFF không được phép mất tỉnh táo. Binh pháp dạy, biết người biết ta trăm trận không thua. Chúng ta mới thắng được vài trận, nhưng cuộc đấu trên sân cỏ thì còn kéo dài, mãi mãi.
Malaysia đã vươn lên và vừa có trận đấu rất hay trước UAE, nhưng kết quả họ vẫn thua 1-2. Thái Lan sau trận hoà tiếc nuối trước Việt Nam đã kịp “nện” cho Indonesia 3 bàn không gỡ.
Gần chúng ta, Campuchia thiếu chút đã làm nên bất ngờ trước Bahrain. Và nên nhớ, Trung Quốc vẫn là nền bóng đá từng dự FIFA World Cup 2002 và hiện họ vẫn ở tốp đầu cạnh tranh suất đi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm một lần.
Bóng đá Việt Nam không cần phải cố cho chúng bạn thấy mình đang yếu đi, đặng khiến đối thủ chủ quan mà phản đòn. Chúng ta đang ở thế cường, thì cứ việc tạo đà nhấn tới. Song không nhất thiết phải kiêu hãnh quá mức mà dẫn tới chủ quan.
Thành bại trong bóng đá rất mong manh và một nền bóng đá hướng tới sự tự cường phải đưa ra được những chiến lược vĩ mô, khả quan, thay vì chỉ bằng lòng với một vài trận thắng.
Tùy Phong
Tags