Ngũ Chí Thắng - Người Sài Gòn cô đơn ở Thành Long

Thứ Hai, 02/06/2008 14:06 GMT+7

Google News

(TT&VH) - Thành Long ở Bình Chánh, cách trung tâm thành phố chỉ vài chục phút phóng xe honda. Đội tuyển tập luyện ở đó, nghĩa là tập ở nhà. Vậy mà nó lại như xa lạ với một cầu thủ sinh ra, trưởng thành từ cái nôi của bóng đá thành phố, như Ngũ Chí Thắng.

Sáng qua, khi xong buổi tập, Ngũ Chí Thắng lững thững xách đôi giày đi về phòng. Hỏi thăm tình hình, Thắng nói: “Lên đây thấy buồn quá, nhiều lúc hơi chán nữa”. Tất nhiên, Ngũ Chí Thắng không phải buồn hay chán vì Trung tâm Thành Long thiếu ánh sáng và tiếng xe cộ ầm ầm. Đó là cảm giác lạc lõng của đội trưởng TMN.CSG ở đội tuyển. Tính ra Ngũ Chí Thắng là cầu thủ Sài Gòn duy nhất được triệu tập lần này. Một cầu thủ lần đầu được gọi lên tuyển lại không quen biết, không có đồng đội, không thuộc “dây” nào và nhất là bản thân cũng chẳng có “số má” gì như Thắng thì không “cô đơn” mới lạ.

Ngũ Chí Thắng, sinh năm 1979, là người Sài Gòn (nhà ở quận Tân Bình), trưởng thành từ lò Hải Quan, thi đấu cho CLB nay đã bị xóa sổ tại giải U.21 năm 2000 và được coi là gương mặt trẻ triển vọng kế thừa lớp đàn anh ở đội bóng giàu thành tích thứ nhì Sài thành. Thế nhưng, Hải Quan rớt xuống hạng Nhì rồi bị giải thể (2002), Thắng cùng đàn anh Nguyên Chương chạy về Cảng Sài Gòn đến tận bây giờ. Nhờ thâm niên chơi cho TMN.CSG lâu nhất so với tất cả các cầu Thép-Cảng hiện nay, Ngũ Chí Thắng được trao cho chiếc băng đội trưởng 2 mùa bóng nay.

Ngũ Chí Thắng và HLV Calisto
 
Đúng ra Ngũ Chí Thắng không phải người Sài Gòn duy nhất ở tuyển hiện nay vì Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Ngọc Thanh cũng đều xuất thân từ Ngân hàng Đông Á mà ra. Nhưng, đã tự lâu rồi cả Quang Thanh lẫn Ngọc Thanh đều không còn coi mình là cầu thủ của Sài Gòn nữa nếu không nói là mỗi lần Bình Dương hay XM.HP gặp TMN.CSG là họ đá cho chí chết. Lẽ đương nhiên, người đã thuộc về nơi khác, nhờ nơi đó mà tạo nên tên tuổi, hai cầu thủ cùng tên Thanh đều thuộc “dây” khác. Đồng đội với Quang Thanh ở BD có Như Thành, Vũ Phong, Thế Anh và với Ngọc Thanh là Minh Châu. Ngay cả một đội tỉnh lẻ của Bình Định dù non choẹt Thanh Sang, Thái Dương và Phan Quý Hoàng Lâm còn có đồng hương quây quần với nhau.

Ở Thép-Cảng, Ngũ Chí Thắng là đội trưởng nên tiếng nói của anh ít nhiều có trọng lượng, nhưng ở tuyển Thắng hoàn toàn “lạc điệu”. Từ lâu, Ngũ Chí Thắng không phải là cái tên được người trong nghề đánh giá cao. Có lẽ nếu HLV trưởng ĐTVN không phải là Calisto thì chắc chắn có nằm mơ đội trưởng của Thép-Cảng cũng chẳng nghĩ có ngày mình mặc chiếc áo có in cờ đỏ sao vàng ở góc ngực trái.

Lên tuyển ở tuổi sắp bước sang “băm”, Ngũ Chí Thắng rất mừng và khát khao được thể hiện. Trên sân tập đội trưởng của Thép-Cảng luôn chăm chỉ nuốt gọn từng bài tập và cũng hoà đồng cười đùa với anh em. Nhưng, trong từng chỉ cử chỉ, lời nói và nụ cười, người ta vẫn đọc ở Thắng nỗi cô đơn.

Nhìn Ngũ Chí Thắng, cầu thủ Sài Gòn duy nhất ở tuyển bây giờ, nhớ cách đây chừng gần chục năm với Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Huỳnh Hồng Sơn…, rồi sau đó là lứa Hữu Thắng, Minh Phương, Tuấn Phong... những cầu thủ Sài Gòn ở tuyển lại thấy xót xa. Ngẫm mà đau cho bóng đá Sài Gòn.

Nguyên An

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›