Dân trong nghề, thật không lạ gì chuyện cầu thủ trong 5 tháng cuối hợp đồng, đã không nỗ lực hết sức mình. Thậm chí, họ có thể từ chối tập trung đội tuyển, để chuẩn bị cho hợp đồng kế tiếp, vì sợ chấn thương.
HAGL chỉ có một bộ mặt hời hợt, thiếu sức sống, trong trận tiếp CLB TP.HCM ở vòng 18 V-League 1 vừa rồi. Kết quả, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" để thua đội bóng bét bảng với tỷ số 1-2. Đó là một trận đấu đầy tai tiếng.
HAGL đã mất rất nhiều thứ, kể từ ngày bầu Đức từ bỏ tham vọng chinh phục trời Âu. Và trận đấu với CLB TP.HCM, không phải là vấn đề trả điểm hay kho điểm, mà nó là động lực phấn đấu của cầu thủ đã hết.
Cùng thời điểm đó, Quang Hải ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2, kéo lại một điểm cho PAU FC, ở vòng 11 Ligue 2. Thần thái của Quang Hải (vào sân từ phút 76) với Công Phượng (đá chính từ đầu trận) là rất khác nhau. Phượng ban đầu đá mỏ neo, thất bại, sau lên đá tiền đạo, ghi 1 bàn và thực tế, đó là bàn thắng mà Văn Toàn gửi tặng. Thực tế, Công Phượng dù đeo băng đội trưởng ở trận này, nhưng không thể hiện được gì cả.
Trong khoảng 7 năm qua, Công Phượng và Quang Hải được cho là những cầu thủ hay nhất Việt Nam. “Anh hùng xuất thiếu niên”, họ đã chơi rất hay khi mới 18-19 tuổi. Họ so kè và bổ trợ cho nhau.
Nhưng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp là một chuyện khác. Trong khi Quang Hải đã có đầy đủ vinh quang từ cấp CLB đến các ĐTQG, thì Công Phượng vẫn ở đó. Không đem lại thành công nào cho đội bóng anh khoác áo, ngoài vài giá trị thương mại, hình ảnh. Anh đã nỗ lực, nhưng dường như trời không chiều lòng người, hoặc năng lực cùa Phượng có giới hạn. Chúng tôi nghiêng về vế thứ 2 nhiều hơn.
Trở lại với trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM vừa rồi. Thực tế, chỉ có một đội chơi bóng và chiến đấu. Đấy chính là đại diện bóng đá thành phố mang tên Bác. Đội bét bảng và họ đương nhiên phải vùng vẫy để chạy trốn khỏi vị trí bét bảng. Còn HAGL, đừng nói HLV Kiatisuk phải chắp vá hàng thủ mà không chơi được như ý muốn, mà chính người của Gia Lai, đã không còn là chính mình. Họ tự thua, thay vì đối thủ hay.
Thái độ chính là quyết định trận đấu và cuộc chơi. Thái độ tiếp cận trận đấu và tiếp nhận đối thủ, quyết thành bại. Bóng đá, có chiến thuật chuẩn bị, gọi là tâm lý chiến. HAGL đã không chuẩn bị chiến thuật để thắng CLB TP.HCM, và đó là bản chất vấn đề. Bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam, sau hơn 20 năm tuổi, cuối cùng vẫn chỉ là cuộc chơi của các ông bầu.
Thật là xót xa thay!
CCKM
Tags