(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó có vẻ sẽ buồn bực bởi một trận đấu có tới 3 bàn thắng cho chúng ta, quá ít điểm nhấn để bình luận và phân tích, quá ít những vấn đề để có thể tranh cãi. Nhưng thực sự ra, có cần một cơn mưa bàn trắng trước một đối thủ yếu đến thế không có lẽ là điều ông Park đã tính đến. 3-0 và các cầu thủ rời sân với chân cẳng không hề hấn gì, dù phải thi đấu trên một mặt sân siêu tệ nhìn loang lổ như những miếng da báo, đã là một điều quá tuyệt.
19h00, 09/11: Đông Timor vs Thái Lan (Trực tiếp VTV5)
Xem trực tiếp Đông Timor vs Thái Lan trên VTV5:
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
19h00, 09/11: Singapore vs Indonesia (Trực tiếp VTV6)
Xem trực tiếp Singapore vs Indonesia trên VTV6:
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
Một sự khởi đầu nhẹ nhàng, dù không phải là một cuộc dạo chơi đơn giản, như thế là ổn. Điều quan trọng là những trận đấu sau và để chinh phục chiếc Cúp vàng, đội tuyển Việt Nam vẫn còn 7 trận đấu nữa trước mắt, với độ khó càng ngày càng tăng, bắt đầu từ trận đấu với đối thủ khó nhằn Malaysia sau đây một tuần. Có thể khẳng định rằng, ở trận ra quân này, chúng ta mới chỉ chơi khoảng 60% khả năng.
Lối chơi phòng ngự co cụm trước khung thành của đội bạn là một trở ngại lớn đối với một đội tuyển đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng các phòng tuyến ấy, và điều này bộc lộ không ít vấn đề trong việc phối hợp tấn công biên và tấn công trung lộ để tạo ra các đột biến cần thiết nhằm có bàn thắng. Trừ bàn thứ 3 của Quang Hải là một siêu phẩm từ đá phạt, hai bàn thắng còn lại đều là sản phẩm của những đợt vây hãm mà điểm kết thúc của chúng không phải là kết quả của những pha phối hợp, mà là sự toả sáng của các cá nhân.
Đương nhiên, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa khi họ đã hài lòng với những gì đã có, nhưng sẽ thấy không ít điểm sáng ở một trận cầu một chiều như thế, chẳng hạn bàn thắng từ pha ra chân nhanh như điện của Công Phượng, quả đá phạt quá đẹp của Quang Hải, sự hồi sinh dần dần của Xuân Trường. Thầy Park vẫn còn giấu bài và không có lý do gì để bung hết sức, hết bài, hết lực lượng cho một cuộc đua khá dài với các trận đấu khó trước mắt.
Kinh nghiệm đau thương ở những AFF Cup gần nhất cho thấy, ngay cả khi khởi đầu thắng như chẻ tre, thậm chí thắng cả 3 trận vòng bảng và lọt lưới cực ít như ở vòng bảng AFF Cup 2 năm trước cũng không phải là một đảm bảo cho việc sẽ đá tốt ở vòng knock-out. Duy trì một trạng thái tinh thần tốt, tỉnh táo, một sự hưng phấn nhất định trong cả một quãng thời gian dài, cho một giải đấu kéo dài như thế này không hề dễ dàng, nhất là khi vừa có hưng phấn sau trận mở đầu ra quân lại phải đợi một tuần nữa mới có một trận đấu lớn với Malaysia, sau đó là một loạt 3 trận tiếp theo với nhịp điệu 3 ngày/trận.
Chiến thắng trong một giải đấu có lịch thi đấu dài hơn cả World Cup, với mật độ thi đấu kì quặc thế này rõ ràng là một kì công, đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối của HLV trong các tính toán của mình. Những thay đổi người trong hiệp 2 của ông Park có thể được coi là một vài dấu hiệu cho thấy ông đang sử dụng lực lượng nhân sự thế nào cho các phương án, chẳng hạn việc đưa Tiến Linh vào sân và dần thay đổi cách thức tấn công bằng những pha xuyên phá vào nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh, đồng thời đẩy Quang Hải lên đá cao hơn vị trí xuất phát. Vẫn còn nhiều quân bài và cách đá nữa chưa được tung ra, trước một Lào quá yếu, khiến Văn Lâm cả trận chỉ phải chạm tay vào bóng đôi lần.
3-0, xét cho cùng, là một kết quả vừa đủ để đứng trên Malaysia trên bảng xếp hạng, vừa để không cho người hâm mộ lâng lâng quá đến mức ảo tưởng về sức mạnh của đội tuyển, và cũng là một cú hích mở đầu cho quá trình đi tới phía trước của chúng ta. Tuần sau, khi đá với Malaysia, sẽ là một Việt Nam khác.
Anh Ngọc
Tags