Đã qua phút giây hạnh phúc của mùa hè
Khi ta nhẹ nhàng dạo chơi trên đồng cỏ
Ngắt những bông hoa, ta bó thành một bó
Hoa bây giờ nơi đó chẳng tìm ra…
1. Những vần thơ của nhà thơ Ba Lan gốc Belarus - Adam Mickiewicz đã nói hộ lòng của biết bao người yêu bóng đá khi mùa giải khép lại, cho dù với fan của mỗi đội bóng thời khắc mùa giải khép lại là khác nhau, nó phụ thuộc vào đội bóng họ yêu dừng chân lúc nào.
Khi được xem đội bóng thân yêu của mình đá, từng phút giây đó là niềm hạnh phúc tuyệt diệu không thể so sánh. Hạnh phúc khi thấy họ trên sân, hạnh phúc với những pha bóng đẹp, những bàn thắng, hạnh phúc với cả nỗi lo âu, khi thua trận, hạnh phúc bởi cả nụ cười và nước mắt… Nhưng rồi dù những cuộc chia tay có trước hay sau thì mùa của trái bóng đã đi qua bỏ lại sau lưng nó là biết bao ước mơ dang dở, những nỗi buồn tan nát, những giọt nước mắt đắng cay và cả nụ cười rạng rỡ của người thắng cuộc.
Tôi vẫn thường gọi mỗi kỳ EURO hay World Cup là “Mùa của Tình yêu”, mùa của những hẹn hò đã đến kỳ gặp gỡ sau bao nhung nhớ, thường thì đúng hẹn là hai năm mới gặp một lần, hoặc lâu hơn. Hai năm, vị chi là hơn 700 ngày, nào ai tính được trong quãng thời gian đó đã có bao nhiêu nhớ mong chất chồng, biết bao đợi chờ trông ngóng, để rồi dẫu sung sướng hoan ca, buồn bã khổ đau hay thất vọng cùng cực thì cũng chỉ vỏn vẹn trong có 30 ngày, tất cả sẽ khép lại. Và lại bắt đầu chu kỳ của mới của chờ mong…
2. Mùa Tình yêu năm nay đến trong nhiều nỗi niềm bộn bề, nhưng rốt cuộc thì đã diễn ra suôn sẻ. Trái bóng, niềm đam mê và những điều đẹp đẽ đã chiến thắng sự sợ hãi có thật và bóng ma khủng bố rình rập đe dọa… 24 anh tài trên khắp châu Âu tụ về nước Pháp để tụ hội, để tranh đua. Bao ước vọng của một tháng trước rồi rụng rơi dần, để lại còn hai ứng cử viên bước lên đài cao. Khúc biến tấu này tôi viết khi trận chung kết còn hơn 10 tiếng nữa mới đến, tân vương của châu Âu là ai vẫn là một bí ẩn. Nhưng chắc chắn, đó là người xứng đáng! Đó là đội bóng đã vượt qua được tất cả những khó khăn, chắt chiu từng cơ hội và đã giành được chiến thắng. Nếu có may mắn, cũng bởi họ đã biết nương theo chiều của số phận, để được nó ưu ái.
Sẽ còn mãi những ký ức đẹp, khi cả sân vận động vang lên tiếng hô ăn mừng kiểu chiến binh Viking của các cầu thủ Iceland, xứ Wales và cả tuyển Pháp cho dù đó là một sự bắt chước. Cú đánh đầu dừng trên không “kiểu đứng hình” vô cùng ngoạn mục của Ronaldo, sự im lặng đến rợn người của những trái penalty trận Đức- Italy, pha sút pen kỳ dị của Zara, những giọt nước mắt của Buffon, cú sút phạt đẹp như ánh cầu vồng của Bale, màn ném biên vô tiền khoáng hậu của các cầu thủ Iceland, pha nhảy lên để chạm bóng vào tay như một vũ nữ của Boateng… tất cả những điều đó đã làm nên một mùa hạ diễm tuyệt, đầy cảm xúc… mà sẽ chẳng ai quên, sẽ lại là những câu chuyện dù vui dù buồn vẫn sẽ được nhắc nhiều lần, nhiều nơi và có thể qua nhiều thế hệ…
3. Và tôi, chắc sẽ còn rất rất lâu nữa, hoặc không bao giờ thôi bị ám ảnh bởi đôi giày Neuer bỏ lại trên sân cỏ xanh rờn Velodrome. Đôi giày nằm đó, bơ vơ và cô đơn như một sự buông bỏ của thủ môn 30 tuổi thường được các fan yêu quý gọi là “anh béo.” Những tưởng như sự buông bỏ đó là rất dễ dàng, cởi đi nỗi buồn, cởi đi niềm thất vọng, cởi đi những uất ức không nói thành lời… song Neuer biết, các cầu thủ Die Mannschaft biết, fan của họ ở khắp nơi trên thế giới biết… nó sẽ còn đó. Và thi thoảng lại trồi lên, buốt nhói.
Mùa tình yêu đã khép lại, với tôi là một mùa buồn, nhưng với nhiều người, nhất là những người hâm mộ của đội tuyển vô địch năm nay thì tột cùng hạnh phúc và hân hoan. Tình yêu của họ đã được đáp đền. Với những giấc mơ dang dở, mình lại hẹn hò nhau, 2 năm nữa cho một chinh phục mới. Tạm biệt, và hẹn gặp nước Nga, 2018.
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Tags