(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Tôi yêu biển và yêu những con đường, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn là xách ba lô, cùng chiếc xe máy quen thuộc, đi qua những cung đường ven biển và dừng chân bên những thôn xóm hiền lành.
- Câu chuyện du lịch: Tại sao đi Australia một lần là nhớ cả đời?
- Câu chuyện du lịch: Khám phá những thành phố lãng mạn nhất Châu Âu
- Câu chuyện du lịch: Khám phá 10 thị trấn xinh đẹp nhất Nam Phi
- Câu chuyện du lịch: Đảo Hải Tặc, nơi hội tụ những tâm hồn bay bổng
Rời Sài Gòn chừng 50km là đã có cảm giác thoát khỏi sự ồn ào của phố thị đông đúc, tôi đi qua vườn cao su Nhơn Trạch, theo hướng Bà Rịa hướng về Hồ Tràm – Hồ Cốc, nơi tuyệt vời để dừng chân cho một giấc nghỉ trưa và thưởng thức những món hải sản tươi sống được chế biến đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Sau một giấc ngủ ngắn bên bờ biển giúp xóa tan chút mệt mỏi cho hành trình 130km vừa qua, tôi hướng về Hải Đăng Kê Gà.
Hải Đăng Kê Gà
Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất và đẹp nhất ở Việt Nam. Bạn nên ghé lại trong một buổi chiều, đủ để đi dọc bờ cát dài, leo lên những bậc thang giữa 2 hàng hoa sứ, chạm tay vào ngọn đèn đã soi sáng cho tàu thuyền suốt hơn 100 năm qua. Và tận hưởng giây phút mặt trời chìm dần xuống biển, mang theo một buổi chiều vàng.
Ngày tiếp theo tôi thẳng tiến về Mũi Né, nơi những con đường ven biển đẹp nhất bắt đầu. Những mảng màu xanh ngắt đôi khi lẩn khuất bởi các resort, xóm làng, rồi đôi khi lại ở sát bên con đường tôi đi qua. Tôi đi thật chậm, hoặc dừng lại ngắm nhìn và đôi lúc khẽ hát. Khi tôi ngỡ như với mình như vậy là đủ thỏa mãn rồi thì chao ôi, con đường trước mặt lại làm tôi say mê hơn nữa.
Đường Bàu Trắng – Phan Rí Cửa
Từ Bàu Trắng đến Phan Rí Cửa là một cung đường đẹp không bút nào tả xiết. Một con đường sa mạc gợi nhớ khung cảnh trong bao bộ phim viễn Tây của Mỹ tôi đã từng xem. Một xứ sở hoang vu khô cằn nhưng lại làm say lòng những bước chân phiêu lãng. Tôi dừng xe lại, ngồi bên vệ đường, xung quanh là một không gian tịch mịch, yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ có tôi và con "chiến mã".
Tôi không tìm kiếm điều gì, chỉ đang tận hưởng sự tự do và thênh thang trong tâm hồn mình. Lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy qua nhưng cũng đủ làm tôi yên tâm bởi nếu chẳng may xe hư dọc đường này thì cũng có "người cứu".
Bãi biển Cổ Thạch
Tôi lấy làm lạ vì chỉ trong vòng vài chục km, những trảng cát đỏ au chuyển sang trắng muốt, thiên nhiên đôi khi đem lại cho con người những sự ngạc nhiên đầy thú vị. Con đường vừa mới mở đây thôi nhưng tôi tin sẽ nhiều người tìm đến vì vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó, một hấp lực khó cưỡng với bất cứ kẻ lãng du nào.
Tôi đến Phan Rí Cửa, một thị trấn nhỏ bé nhưng còn lưu giữ nhiều nét của 1 làng biển cổ xưa trên từng mái ngói thềm nhà, ăn bữa trưa lúc 3h chiều và rời đi ngay, để kịp đến một nơi tôi đã từng mê mẩn: Cổ Thạch.
Từ Phan Rí Cửa không nên đi quốc lộ mà nên đi theo con đường dọc biển, tôi may mắn vì lựa chọn này, đoạn đường đi qua những làng quê bình lặng, có đoạn sát biển, có đoạn đi qua một khu rừng dương xanh ngắt, sẽ đẹp hơn nếu ko có vài nhóm bạn trẻ đến picnic nhộn nhịp và không dọn rác khi ra về.
Tôi đã hơi buồn vì việc đó và khi đến bãi biển Cổ Thạch thì tôi chính thức buồn hẳn, khắp nơi là rác và rác. Tôi nửa muốn bỏ đi nửa muốn ở lại. Tôi có chút hối tiếc vì đã ghé lại nơi này, nếu không thì Cổ Thạch của tôi là một buổi chiều vàng ươm tôi ngồi ngắm một cậu bé chơi đùa với con diều giấy, tôi đi lang thang trong làng chài Bình Thạnh tiếc nuối từng ánh hoàng hôn đến tối mịt mới rời đi.
Con đường Cà Ná – Mũi Dinh
Không giấu được bực tức, tôi đã khóc. Tối đó tôi ngủ lại Cổ Thạch nhưng lánh khỏi khu du lịch trung tâm. Nơi đây khi xưa vốn chỉ là một ngôi chùa nhỏ bé nương náu trong hang đá, rồi được tiếng linh thiêng và trở thành nơi hành hương nổi tiếng, từ đó hàng quán nhếch nhác mọc lên, các dịch vụ sẵn sàng làm hài lòng hầu hết du khách, chỉ làm buồn lòng một số ít trong đó có tôi.
Với điểm cuối là Phan Rang, tôi lựa chọn cung đường ben biển vừa mới khánh thành đi ngang qua hải đăng Mũi Dinh. Với một chút “có mới nới cũ” tôi thốt lên rằng con đường này đẹp hơn cả con đường Cam Ranh Vĩnh Hy với sự hùng vĩ và sự trắc trở của địa hình. Những bãi biển xanh ngắt hiện ra sau mỗi khúc cua.
Tôi lặng người trước vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng hơn hết, tôi mong được gặp một người công nhân nào đó đã từng tham gia thi công con đường này, từng trải qua cái “gió như Phan, nắng như Rang” trên công trường. Tôi muốn gửi đến họ một lời cảm ơn vì “kiệt tác” mà họ đã tạo ra để một con bé ham mê khám phá như tôi được thỏa mãn khát khao xê dịch của mình.
Bài & Ảnh: Thảo Uyên
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags