(Thethaovanhoa.vn) – Sau những gì mà Harry Kane và Jamie Vardy thể hiện trên đất Đức, Wayne Rooney sẽ phải chiến đấu cật lực để giữ vị trí, bất chấp việc anh đang là đội trưởng của đội tuyển Anh.
- ĐIỂM NHẤN: Tuyển Anh phải cảm ơn Pochettino. Rooney lo lắng đi là vừa
- Đức - Anh: Không Rooney có khi lại hay
- Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?
- 30 tuổi rồi, Rooney phải chơi khác đi
Đội trưởng cũng có thể dự bị
Năm 1996, vào trước thời điểm khai mạc EURO trên sân nhà, HLV Terry Venables đã công bố đội hình xuất phát ở trận gặp Thụy Sĩ với một bất ngờ lớn: David Platt không có tên, dù khi đó anh đang là đội trưởng Tam sư. Vị trí của anh được giao cho Paul Ince, bên cạnh Paul Gascoigne, còn băng đội trưởng thuộc về Tony Adams.
Platt sau đó không thể giành lại băng đội trưởng, ngay cả khi anh trở lại đội hình thi đấu ở vòng knock-out. Theo lời Venables, quyết định ấy khiến Platt buồn hơn cả việc phải ngồi ghế dự bị.
Liệu Hodgson có đủ sự lạnh lùng để làm như thế với Rooney? Liệu ông có dám nhốt cầu thủ được coi là biểu tượng của Tam sư suốt 12 năm qua để trao vị trí chính thức cho một cầu thủ chưa khoác áo đội tuyển đến 10 lần?
Terry Venables từng kiên quyết tước băng đội trưởng của Platt và để dự bị
Khi EURO 1996 khởi tranh, Platt đã có 58 lần khoác áo ĐTQG nhưng Ince thật ra cũng đã ở vào độ chín (28 tuổi), 19 lần thi đấu cùng Tam sư trong vòng 4 năm. Ince đã chơi 6 năm cho Man United (1989-1995) trước khi sang Inter Milan. Kinh nghiệm của ông khi ấy cao hơn những cầu thủ thay thế Rooney bây giờ như Harry Kane, Dele Alli, Ross Barkley hay Jamie Vardy.
Cú đánh gót điệu nghệ của Jamie Vardy
Song những cầu thủ trẻ thường không biết sợ là gì và tràn đầy tự tin. Ở Berlin, Kane đã ghi bàn sau một cú ngoặt bóng kiểu Cruyff, Vardy lập công bằng một cú đánh gót điệu nghệ. Lần gần nhất, Rooney tỏa sáng như thế cùng đội tuyển Anh là bao giờ?
Rooney & nỗi thất vọng ở những giải lớn
Rooney từng có những trận hay, phá vỡ những kỷ lục, nhưng đội hình trẻ trung và mới mẻ của Hodgson cuối tuần qua có sự cởi mở mà đã lâu chúng ta không thấy. Lần gần nhất, Rooney chơi với sự hưng phấn kiểu như thế là… EURO 2004, giải đấu mà anh thực sự tự do và hạnh phúc trong màu áo tuyển Anh. Sau đó luôn là những áp lực và thất vọng. Anh chỉ mới hồi phục chấn thương trước thềm World Cup 2006, trải qua thảm họa 2010 ở Nam Phi, bị cấm thi đấu 2/3 trận vòng bảng EURO 2012, và Anh bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng World Cup 2014.
Rooney, người thường gây ấn tượng rất mạnh ở vòng loại, thường đến các giải đấu với gánh nặng của sự kỳ vọng trên vai. Nhưng đây là lần đầu tiên, người ta băn khoăn rằng anh có nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất hay không.
Rooney gây thất vọng ở World Cup 2006
Rooney là một tiền đạo, nhưng chân sút tốt nhất của Anh bây giờ là Kane. Rooney là một “số 10”, nhưng “số 10” hay nhất mùa này. Anh có thể chơi cánh trái hoặc phải, nhưng Hodgson có vẻ ưa Danny Welbeck hơn nhờ thể lực dồi dào của anh. Và chính sự vào sân Barkley đã giúp Anh lội ngược dòng thành công. Tương tự là trường hợp của cầu thủ vào thay người Jamie Vardy.
Nhưng hãy nhớ rằng chính Hodgson vẫn nhất mực bảo vệ Rooney: “Wayne, tôi nhắc lại, vẫn là đội trưởng của chúng tôi. Cậu ấy đã dẫn dắt đội bóng rất tốt trong 2 năm qua, giúp chúng tôi vượt qua vong loại với thành tích tuyệt đối: thắng 10/10 trận. Tôi chẳng thích thú gì khi cậu ấy chấn thương, và bị bỏ rơi”. “Cậu ấy không đáng bị thế, và khi trở lại, lấy lại phong độ, cậu ấy sẽ tạo áp lực lớn với những cầu thủ này, giống như họ đang tạo sức ép lên cậu ấy vậy”, ông quả quyết.
Không Rooney, ai sẽ là thủ lĩnh mới?
Thực tế, có một vấn đề lớn mà Hodgson phải đối mặt trong khi Venables thi không: sự thiếu vắng một thủ lĩnh. Khi cất Platt trên ghế dự bị, Venables có Adams, đội trưởng của Platt tại Arsenal, và ông vẫn có Stuart Pearce để dự bị. Khi Rooney vắng mặt, băng đội trưởng thuộc về Gary Cahill, người mà phong độ kém hơn so với John Stones, một cầu thủ trẻ.
Tuyển Anh đã lội ngược dòng để hạ Đức 3-2 với cú đánh đầu của Eric Dier, nhưng nên nhớ đó chỉ là một trận giao hữu. Hơn ai hết, Hodgson hiểu rằng điều tương tự sẽ không thể lặp lại ở một giải đấu chính thức. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày 28/05/1976, trong trận giao hữu với Italy ở New York, khi tuyển Anh bị dẫn 2 bàn nhưng vẫn thắng. Tại World Cup và EURO, kể cả vòng loại, họ cũng chưa bao giờ lội ngược dòng sau khi bị dẫn 2-0 cả.
Kane và Vardy đang có phong độ rất tốt, nhưng còn quá ít kinh nghiệm để làm thủ lĩnh
Nếu cả Rooney và Cahill không đá chính, ai sẽ là đội trưởng của Hodgson ở Pháp? Chris Smalling từng mang băng thủ quân Man United khi Rooney vắng mặt, Jordan Henderson đang là thủ quân Liverpool, trong khi Joe Hart từng mang băng đội trưởng tuyển Anh trong trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi tháng 11/2015, nhưng một thủ môn đội trưởng sẽ có ít nhiều hạn chế trong việc chỉ huy đồng đội.
Trong quá khứ, Fabio Capello từng nhất quyết rời ghế HLV tuyển Anh sau khi Liên đoàn bóng đá nước này can thiệp vào công việc của ông khi tước băng đội trưởng của John Terry. Chiến lược gia người Italy hiểu rằng với các cầu thủ Anh, vai trò đội trưởng rất quan trọng. Hodgson có lẽ cũng vậy.Nhưng đôi khi thận trọng quá cũng không phải ý hay. Nếu Glenn Hoddle tin tưởng Michael Owen và David Beckham sớm hơn, tuyển Anh có lẽ đã không đụng Argentina ở vòng 1/8. Năm 1990, họ cũng đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở World Cup trước khi Bobby Robson chọn Platt.
Tuấn Cương
Theo Daily Mail
Tags