29/12/2015 13:53 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây, trước thông tin hai tỷ phú Mỹ, John J Moores và Charles Noell, muốn mua Everton với giá 200 triệu bảng, đã có một bình luận thú vị: “Hơi tốn kém. Nếu mua lại Leicester thì hay hơn. Với Ranieri, Leicester hiện là thương hiệu mạnh của Premier League”.
1. Tự nhiên, ý kiến bình luận đó khiến ta nhớ lại thời Chelsea cũng mới giàu. Khi ấy, Claudio Ranieri đang là HLV của Chelsea. Ông ra đi sau 4 năm gắn bó, rất vui vẻ, bàn giao lại tất cả cơ ngơi cho Mourinho, để từ đó, Chelsea trở thành một thế lực lớn.
Những hạt nhân của Chelsea thành công với Mourinho sau này, như Terry, Lampard, Makelele, Gallas, Duff…, đều được mua về hoặc được chăm bẵm bởi Ranieri. Ông chính là người đề xuất mua Robben và Chelsea đạt được thỏa thuận với cầu thủ người Hà Lan trước khi ông ra đi. Nhớ lại chuyện đó, ta mới thấy điều mà HLV Arsene Wenger của Arsenal nói hoàn toàn có lý: Người xây dựng Chelsea là Ranieri. Mourinho chỉ là kẻ kế thừa một nền tảng đã được chăm bẵm vững chắc.
Nhớ về Ranieri, lại nghĩ đến chuyện của Manuel Pellegrini. 2009-10 là mùa bóng mà Real Madrid chơi hấp dẫn nhất kể từ sau kỷ nguyên Zinedine Zidane cho tới trước giai đoạn Ancelotti nắm quyền. Thậm chí, có người còn cho rằng lối chơi của Real dưới tay Pellegrini dù không hiệu quả bằng Real của Ancelotti nhưng cuốn hút hơn.
Sau Pellegrini, Mourinho đến và xây dựng lại Real bằng triết lý bóng đá của riêng mình. Nhưng không thể phủ nhận, chức vô địch Liga 2011-12 mà Mourinho giành được có dấu ấn của Pellegrini, ít nhất chính HLV người Chile đã xây dựng bộ khung. Giống Ranieri, Pellegrini có vẻ là người đi xây nền tảng nhiều hơn là người gặt hái thành công dù rằng ông đã đưa Man City lên ngôi vô địch Premier League trong cuộc đua mà Liverpool tự đánh mất chính mình.2. Sẽ đáng tiếc cho Ranieri nếu Leicester không vô địch Premier League năm nay, một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần không giữ được bộ đôi Jamie Vardy và Riyad Mahrez ở mùa Đông này thôi, Leicester sẽ mất đi hơn một nửa sức mạnh vốn có. Nhưng cuộc sống là thế. Bóng đá không chỉ là cuộc chạy đua trên sân mà còn là cuộc chơi trên bàn đàm phán chuyển nhượng.
Ranieri chưa bao giờ giành chức vô địch quốc gia nào mà ông từng chinh chiến. Ông phù hợp với các đội bóng nhỏ hoặc trung bình khá thì phải. Ông tới đó, xây dựng nó, để rồi một ai khác sẽ tiếp quản, và kiện toàn.
Pellegrini dù sao cũng còn may mắn hơn Ranieri khi ông có cơ hội với Real, Man City sau khi đã tạo dấu ấn rất mạnh với Villarreal. Ranieri tưởng như may mắn khi được chọn làm HLV Monaco nhưng cuối cùng, đội bóng đó được đầu tư để buôn cầu thủ thì đúng hơn là để đua tranh danh hiệu. Nhưng Pellegrini cũng có thể không may mắn lâu với Man City khi Pep Guardiola đang được trải thảm đỏ chào đón. Nếu Pep tới, và Man City thành công ở Champions League, chắc chắn phải có công lớn của Pellegrini, người đã biến đổi một Man City sợ Champions League của Mancini thành một Man City bắt đầu biết tin vào khả năng của mình ở sân chơi lớn.
3. Hai cá nhân ấy khác nhau nhiều lắm. Ranieri hiền lành, ít nói, không thích va chạm, sống khá khép kín. Pellegrini thanh thoát hơn, thích đánh golf và khi đã cầm gậy golf lên là ông gạt hết bóng đá ra khỏi đầu. Song họ dường như giống nhau ở một điểm. Họ đều là người đi giải tỏa mặt bằng, dọn dẹp mảnh đất. Để rồi người khác sẽ tới, xây dựng nó thành cao ốc; cải tạo nó thành vườn hoa; tô điểm nó trở nên một nơi đáng tới và đáng sống.
Trong khi đó, Ranieri và Pellegrini sẽ lại lênh đênh ở một nơi khác, tiếp tục công việc dọn dẹp, giải toả từ lúc mới bắt đầu...
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất