(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho giống như nhân vật phản diện Joker trong phim về Batman, người chỉ gây ra cơn hỗn loạn và có những hành động rất khó để giải thích theo những lí lẽ thông thường.
Nhân vật quản gia Alfred trong phim The Dark Knight từng có câu nói được xếp vào một trong số những lời thoại hay nhất trong các phim về siêu anh hùng. “Bởi vì một số đàn ông không tìm kiếm điều hợp lý, như tiền bạc chẳng hạn. Và vì vậy, họ không thể bị mua chuộc, bị bắt nạt, bị doạ dẫm hoặc có thể đàm phán. Một số đàn ông chỉ muốn nhìn thế giới này bốc cháy”, Alfred nói với Wayne Bruce. Những lời nói này được dùng để chỉ về kẻ thù truyền kiếp của Batman, Joker nhưng có lẽ rất phù hợp với Jose Mourinho vào thời điểm này.
Joker là nhân vật phản diện, một tên tội phạm tâm thần với những mưu mô hiểm độc, tự gọi mình là “sứ giả của hỗn loạn”. Mourinho hiện giờ cũng bị xem là một chuyên gia tạo ra hỗn loạn. Dường như Mourinho đi tới đâu, ở đó cũng tràn ngập mùi thuốc súng.
Ở M.U, ông đã gây chiến với Paul Pogba, chỉ trích các trung vệ của đội bóng và tự cho rằng mình là kẻ bị giới truyền thông săn đuổi. Gần đây nhất, Mourinho có hành động chửi thề khi hướng về ống kính máy quay hướng về phía ông ở cuối trận M.U gặp Newcastle và kết quả là HLV người Bồ Đào Nha bị tước quyền chỉ đạo ở trận gặp Chelsea sắp tới. Rõ ràng, hành động của Mourinho là chẳng hợp logic và rất khó để giải thích theo những lí lẽ thông thường.
Và khi Mourinho quay trở lại Stamford Bridge trong trận đấu của M.U vào ngày 20/10 tới, người ta có thể đoán biết được tâm trạng của HLV người Bồ Đào Nha. Lúc này, Mourinho giống như Joker, chỉ muốn nhìn Stamford Bridge bị thất thủ.
Trong lịch sử của Premier League, chưa từng có HLV nào giành được chức vô địch ở một đội bóng rồi sau đó, quay trở lại với tư cách HLV đội bóng khác và mang theo lòng thù hận sâu sắc. Thậm chí HLV George Graham cũng chẳng có thái độ như vậy, khi ông dẫn dắt Tottenham tới thi đấu trên sân đội bóng cũ của mình là Arsenal. Sau tất cả, người ta vẫn biết rằng George Graham có tình yêu mãnh liệt với Arsenal, đến nỗi huy hiệu của CLB đã được xây dựng trong khoảng sân trống ở nhà ông.
Nhưng với Mourinho, HLV 55 tuổi đã 3 chức vô địch Premier League cùng Chelsea, sẽ không tồn tại tình yêu nào với đội bóng cũ cả. Ông có thể sẽ bị các CĐV Chelsea la ó là “Judas” (Kẻ phản bội) hay “Ông không phải là người đặc biệt nữa đâu” trên khán đài sân Stamford Bridge. Không loại trừ khả năng, các CĐV Chelsea sẽ dùng chính từ mà Mourinho nói về Wenger: “Chuyên gia thất bại” để mỉa mai HLV người Bồ Đào Nha trong trận đấu tới.
Sau thất bại ở FA Cup tại Stamford Bridge vào năm ngoái, Mourinho phát biểu rằng: “Cho đến khi Chelsea có một HLV có thể giúp họ vô địch Premier League 4 lần, thì kẻ bị gọi là “Judas” này vẫn là HLV số 1 trong lịch sử của họ”.
Bóng đá Anh có truyền thống là chào đón sự trở lại của những người hùng cũ của CLB. Điều đó cho thấy sự tử tề vẫn tồn tại trong bóng đá. Thế nên những lời nói của Mourinho ở trên quả thực đầy chua xót, nhưng phản ánh phần nào sự đi xuống trong nghiệp cầm quân của ông.
Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, ông đã giành được thành công vang dội và được xem là “Người đặc biệt”. Dẫu cho Chelsea có sự đầu tư tài chính mạnh mẽ của tỷ phú dầu mỏ Roman Abramovich, thì việc hạ bệ 2 thế lực lớn của bóng đá xứ Sương mù là M.U của Sir Alex và Arsenal của Arsene Wenger (vừa trải qua mùa giải bất bại) là chuyện không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên Mourinho đã làm điều đó một cách xuất sắc và thậm chí cùng Chelsea vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp.
Trong 2 mùa bóng đó, Chelsea có tỉ lệ thủng lưới trung bình là dưới 0.5 bàn/trận. Thậm chí, Chelsea còn không để thua trận nào trên sân nhà trong 2 mùa bóng đó. Mặc dù Chelsea thời điểm ấy không phải là đội bóng giành chức vô địch Premier League với lối chơi hấp dẫn nhất nhưng họ chắc chắn nằm trong số những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử giải đấu này.
Mourinho đã gây dựng được một tập thể hùng mạnh. Petr Cech đã lập kỉ lục với 24 trận giữ sạch lưới trong một mùa bóng. John Terry và Ricardo Carvalho trở thành cặp trung vệ thép của Chelsea. Arjen Robben và Damien Duff những cầu thủ chạy cánh trái kèo (inverted winger). Didier Drogba là cây săn bàn khét tiếng còn Frank Lampard từ một cầu thủ West Ham đã trở thành kẻ về nhì trong cuộc đua QBV.
Mourinho khi đó có khả năng giúp các học trò của mình phát huy được tiềm lực và trở thành những cầu thủ xuất sắc. Còn ở M.U lúc này, ông lại khiến những ngôi sao trong đội thi đấu như những cầu thủ tầm thường.
Thật đáng buồn khi mà lúc này, Mourinho không còn được xem là một HLV thành công như trong quá khứ nữa. Ông vẫn áp dụng triết lý đã mang về thành công cho mình, chỉ là lúc này nó đã không còn mang lại hiệu quả.
Ở nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho tại Chelsea, ông chỉ giành được thành công ngắn ngủi, trong nửa đầu mùa giải 2014-15, khi Eden Hazard kết thúc mùa bóng với giải thưởng là Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Nhưng rồi mối quan hệ của Mourinho và Hazard đã nhanh chóng tan vỡ một cách đáng buồn.
Gần đây, Hazard đã gây bất ngờ khi nói rằng, anh muốn làm việc trở lại với Mourinho và thừa nhận rằng mình có một phần trách nhiệm trong cơn khủng hoảng của đội bóng vào năm 2015. Đấy là những lời nói chân thật, bởi ngay cả các CĐV Chelsea vẫn đứng về phía Mourinho cho đến khi ông bị sa thải. Họ đã ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha và gọi những cầu thủ Chelsea là “lũ chuột”. Tuy nhiên sự ủng hộ của họ với Mourinho đã mất đi khi ông tới tiếp quản ghế HLV của M.U và sẵn sàng gây chiến với bất cứ ai.
Nhiều người đã nhắc tới “hội chứng mùa giải thứ 3” của Mourinho. Trong suốt những tháng qua, báo chí đã tốn nhiều giấy mực để dự đoán về kết thúc của Mourinho ở M.U khi mà “Quỷ đỏ” có phong độ tệ hại. Nếu như M.U không thể cải thiện được phong độ, Mourinho có thể sẽ phải rời CLB với đống đổ nát bỏ lại ở phía sau, giống như cảnh phim ấn tượng về gã tội phạm Joker trong phim của DC.
Sơn Tùng
Theo The Sun
Tags