(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải trả lời một câu hỏi thôi, là câu “Pogba và Ibra đã làm thỏa mãn và hoàn toàn thuyết phục những người hâm mộ khó tính kể từ khi họ khoác áo Man United hay chưa?”, chắc chắn, không ít người dễ dàng đến với đáp án “chưa”.
1. Nguyên nhân lý giải có thể là hệ thống của Mourinho chưa hoàn thiện, các cầu thủ chưa hòa nhập một cách nhuần nhuyễn… Nghe kiến giải nào cũng có lý cả. Song, một lý giải có lý nhất, hợp hoàn cảnh nhất mà chúng ta nên lưu tâm tới chính là sự có mặt của Rooney. Phải chăng, chính Rooney là trở lực lớn nhất để cặp Pogba-Ibra bừng sáng như cái biệt danh ghép “Pogbra”?
Mấy hôm nay, người Anh tranh luận rất nhiều về việc Rooney được giao vai trò tự do trong ĐTQG và phần nào là ở cả Man United. Nhiều người đánh giá đó là một thử nghiệm thất bại, một thử nghiệm thảm họa. Cụ thể, tay bút Gabriele Marcotti đã trả lời thắc mắc của độc giả trên tờ The Times rằng “đó là một phương án không đáng để mang ra áp dụng”.
Và chính cái vai trò tự do của Wayne Rooney đã làm hệ thống Pogbra chưa thể phát huy tác dụng. Hơn thế nữa, nó còn là rào cản cực lớn đến sự phát triển của Rashford cũng như Anthony Martial.
2. Trước hết, chúng ta nên nhìn nhận Pogba chơi tốt nhất ở hệ thống nào? Dễ nhận thấy, Pogba rất dễ tỏa sáng khi chơi trong một hệ thống 3 tiền vệ trung tâm, mà ở đó có một tiền vệ lùi sâu, kiểu Pirlo, đảm bảo cho Pogba và một tiền vệ con thoi khác nữa luân phiên nhau dâng cao gây áp lực trực diện lên khung thành đối phương.
Ở EURO vừa rồi, Deschamps nhận ra rất rõ thế mạnh ấy của Pogba, và ông muốn tạo ra một hàng tiền vệ như thế nhưng sự chói sáng của Griezmann, người luôn muốn chơi như một số 10 đích thực, đã buộc Deschamps chuyển đổi về 4-2-3-1, đội hình mà Pogba cảm thấy không thể thoải mái khi chỉ chơi lùi sâu bên cạnh một người có lối đá khá tương đồng mình là Matuidi.
Trong khi đó, Ibra là một cầu thủ muốn chơi ở vị trí nào? Tất nhiên là một tay săn bàn rồi nhưng hơn thế, anh muốn tạo ra những pha bóng kỳ diệu và bởi vậy, Ibra luôn có thiên hướng lùi khá sâu để được trình diễn như một số 10. Và Ibra cũng rất thích chơi trong sơ đồ 4-3-3, một sơ đồ cho phép anh được liên lạc với tuyến tiền vệ một cách dễ dàng hơn. Với đặc tính ấy, Ibra sẽ cực phù hợp với Pogba nếu Man United vận hành bằng sơ đồ 4-3-3, sơ đồ cho phép sự phối hợp giữa cả hai là trực tiếp chứ không phải qua một cầu nối nào khác.
3. Man United có thể chơi 4-3-3 hay không? Hoàn toàn có thể vì Mourinho có rất nhiều phương án cho bộ 3 tiền vệ trung tâm mà 1 trong đó, nghiễm nhiên phải là Pogba. Ông có thể xây dựng bộ ba ấy gồm Schneiderlin-Fellaini-Pogba hoặc Schneiderlin-Blind-Pogba hay Herrera-Fellaini-Pogba. Đó là lý do vì sao, Mourinho không thiết tha với Schweinsteiger.
Mourinho thường thích xoay quanh 2 sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, đặc biệt ở thời kỳ ông cầm quân tại Inter và Real. Và ở Man United hôm nay, ông chưa thể phát huy hết những gì ông mong muốn cũng bởi ông còn phải xử lý kiêu binh mang tên Rooney, người đứng chình ình giữa đội hình và buộc Pogba phải tạm thời lùi sâu bên cạnh Fellaini gần đây và hình thành một cái barrier ngăn cách giữa Ibra với Pogba đáng trông đợi.
Nếu không có Rooney, hàng tiền vệ sẽ theo đúng ý thích Mourinho, đúng hình dung mà ông đã vẽ ra cho Man United kể từ khi đàm phán hợp đồng với họ. Hơn thế nữa, hai biên sẽ là cuộc cạnh tranh cực thoáng giữa Martial-Rashford với Mkhitaryan-Lingaard-Mata. Nhưng lúc này, Mourinho vẫn phải tạm hi sinh một vị trí cho Rooney và việc đó không khác gì ông đang chấp các đối thủ một nước cờ.
Nhưng hãy tin, với sự quyết liệt của Mourinho, lựa chọn cuối cùng cũng sẽ sớm thôi. Bởi ngay từ đầu, Mourinho đã lên ý tưởng rồi. Man United của ông là đội bóng để phục vụ “Pogbra” chứ không phải phục vụ Rooney, người lẽ ra nên ở Trung Quốc rồi mới phải.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags