(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic ở phút 67 không đơn thuần chỉ là một pha ấn định tỷ số hay một khoảnh khắc quyết định số phận cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8 mà nó còn mang một ý nghĩa khác.
1. Đó chính là thời điểm chấm dứt một kỷ nguyên thành công của Chelsea, bắt đầu từ năm 2004, với sự xuất hiện của Jose Mourinho, một kỷ nguyên kéo dài 12 năm đã kết thúc với dấu hiệu cũng chính từ sự ra đi của Mourinho sau một loạt những scandal ầm ĩ.
Bàn thắng của Ibra được ghi chỉ 7 phút sau khi Costa rời sân và đó chính là lăng kính soi chiếu rõ ràng nhất về bản chất cuộc đối đầu Chelsea - PSG. PSG hôm nay khác hẳn PSG 2 năm trước: Dẫn Chelsea 3-1 sau lượt đi, PSG đã chơi một cách thận trọng ở Stamford Bridge, và thua 0-2 để rồi bị loại trong tức tưởi. Bây giờ là một PSG khác, một PSG không coi Chelsea là trở ngại lớn, một PSG dám chơi tấn công trên sân Stamford Bridge.
PSG giống Chelsea ở chỗ họ cũng dựa vào Ibra như một thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần, song đó không phải là chỗ dựa duy nhất. Chelsea chỉ có một mình Costa để làm chỗ dựa. Mất Costa, họ như con rắn mất đầu. Một đội bóng chỉ dựa vào một cá nhân như thế chắc chắn không thể tiến xa, nhất là ở Champions League, một đấu trường khắc nghiệt.
Sau thất bại này, Chelsea sẽ bắt đầu một mùa giải đầu tiên không Champions League kể từ năm 2004. Đó là một điều không thể chấp nhận được với một đội bóng lớn như thế, được đầu tư nhiều như thế. Kỷ nguyên vàng của họ đã chấm dứt và ông chủ tỷ phú người Nga Roman Abramovich sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện tái tạo đội bóng của mình ở ngay mùa Hè tới, khi họ bắt đầu có một HLV mới. Sự kết thúc bao giờ cũng sẽ kéo theo một sự khởi đầu và ở ngưỡng cửa của sự khởi đầu một kỷ nguyên khác, Abramovich chắc chắn cần chiêm nghiệm lại nguyên nhân của những kết thúc tồi tệ vừa rồi. 2.
Khi người Anh vẫn còn chưa hết kinh ngạc về một Di Maria khác hẳn với Di Maria họ thường thấy ở Man United thì Blanc thay cầu thủ tấn công người Argentina ra để nhường chỗ cho một chân sút Uruguay trị giá 55 triệu bảng, cầu thủ mà Chelsea rất thèm muốn có được: Cavani. Khi Moura biến ảo rời sân thì người vào thay là một Pastore tài hoa không kém.
Chelsea thì sao? Những người thay thế cho Costa không ở 7 phần tầm vóc của anh. Chiều sâu đội hình của họ là không có và chính Kenedy, người thế chân Terry, đã là điểm yếu để PSG khoan thủng. Trong khi đó, bên phía PSG không ai phải nhớ Verratti bởi Rabiot đã chơi vô cùng chững chạc, chứng tỏ việc các đội bóng Premier League hàng đầu săn chữ ký của anh là quyết định sáng suốt. Giả sử như hồi mùa Hè 2015, Abramovich chịu chấp nhận kế hoạch tăng cường của Mourinho thì chắc giờ này đã khác.
3. Trên tờ The Times, tay bút Henry Winter bình phẩm rằng: “Chúng ta cứ tự mãn với sự bất khả tiên liệu về cuộc đua Premier League đầy hấp dẫn nhưng rồi chúng ta phải chứng kiến các đội bóng lớn của mình khốn khổ thế nào trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Và ngay cả lúc này, trận Liverpool - Man United ở Europa League cũng chỉ làm hằn sâu thêm nỗi nhục”.
Đó là một bình phẩm xuất sắc, nhất là ở vào thời điểm Chelsea vừa kết thúc một kỷ nguyên vàng son của mình. Kết thúc ấy chắc chắn sẽ là động lực cho một khởi đầu mới, nhưng khởi đầu thế nào lại là chuyện khác. Abramovich cần tạo lại cả bộ khung mới, chứ không chỉ một ban huấn luyện mới cùng các cầu thủ mới. Và kết thúc vừa rồi của họ cũng là cảnh báo cho các đội bóng khác ở Premier League như Man United, Arsenal… bởi dường như, điểm kết thúc kỷ nguyên của họ cũng đã sắp lộ diện rồi.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags