(Thethaovanhoa.vn) - Conte không dở. Trong tay ông cũng không phải toàn cầu thủ dở. Nhưng có những điểm ông cần tăng cường để phát triển ý tưởng thì lại không được Chelsea đáp ứng đúng ý muốn và yêu cầu.
1. John Terry tiết lộ rằng anh đang tập đi bộ dưới bể bơi mỗi buổi tối để có thể trở lại với đội hình chính thức của Chelsea một cách sớm nhất. Đó là thứ cá tính mà bất kỳ HLV nào cũng ưa thích. Một cầu thủ nhiệt tâm; một cầu thủ cảm giác rằng sự vắng mặt của mình phải chịu một phần trách nhiệm cho thất bại của đội bóng luôn là một cầu thủ xứng đáng với tấm băng đội trưởng.
Song, John Terry không còn trẻ khoẻ nữa, để có thể gồng gánh cho hàng thủ Chelsea. Cũng như Kante vậy, trận thua Liverpool anh được đánh giá chơi tốt nhưng một mình anh không thể làm được tất cả. Và khi một cầu thủ thuộc diện “lão thành” như Terry phải gắng hết mình để quay lại sớm, điều đó cho thấy chính nội bộ Chelsea còn không tin vào chất lượng của hàng thủ với cái tên mới mà cũ: David Luiz.
Thật ngẫu nhiên và trùng hợp, trận thua Liverpool vừa rồi là trận Luiz bị chê tơi bời y như 5 năm về trước, cũng trong trận Chelsea thất thủ 1-2 trước chính Liverpool. Hồi đó, Gary Neville đã bình luận rằng “Nhìn Luiz đá cứ tưởng như anh ta là một cầu thủ được điều khiển bởi cậu bé 10 tuổi trong trò PlayStation vậy”. Neville nói hơi quá. Đơn giản, nhiều khi một cậu bé 10 tuổi điều khiển 1 cầu thủ trong PlayStation còn hay hơn cả Luiz chơi trên sân, trước Liverpool.
2. Thực tế, David Luiz là một trong những trường hợp khó hiểu nhất của bóng đá hôm nay. Bất kỳ một HLV nào nhìn vào Luiz cũng đều nhận xét rằng anh là cầu thủ có rất nhiều tố chất tốt để trở thành một hậu vệ số 1 trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó, bao giờ cũng có điều kiện được đặt ra. Đó chính là “nếu như anh ta biết chơi tập trung hơn; có tổ chức hơn; điềm tĩnh hơn và khôn ngoan hơn”.
Xu hướng của David Luiz luôn là chơi theo cảm hứng của mình, không cần quan tâm đến quy định mà HLV đặt ra cho cầu thủ trước trận đấu. Thích xông lên là xông lên, hậu quả thế nào mặc kệ. Thích quên luôn mình đang là hậu vệ là quên, bất chấp đằng sau có ai gánh vác hay không.
Laurent Blanc từng hi vọng rằng kinh nghiệm của một trung vệ từng được liệt vào hạng top 5 trung vệ hay nhất thế giới ở thời của mình có thể giúp ông cải biến Luiz. Nhưng cuối cùng, ông cũng bó tay, bằng chứng là hai lần Luiz xông ra rất vô duyên để Suarez xỏ háng và giúp cho cộng đồng mạng có cớ để chế giễu bằng hình ảnh Luiz tháp Eiffel. Và khi một trung vệ điềm tĩnh, khôn ngoan như Blanc còn chẳng thay đổi được Luiz, ai thay đổi nổi?
Vậy mà Conte vẫn phải nhận Luiz về, dù ông muốn một trong hai cái tên cụ thể để tăng cường hàng thủ: hoặc Bonucci, hoặc Marquinhos. Nhưng Conte muốn là một chuyện, Emenalo muốn lại là chuyện khác. Emenalo muốn Luiz và ông ta đưa Luiz trở về, bất chấp quãng thời gian với PSG Luiz chẳng cho thấy anh ta đã tiến bộ hơn. Và công tác chuyển nhượng ở Chelsea thì trong tay Emenalo và Marina Granovskaia, trợ lý riêng của Abramovich.
3. Với Chelsea, Mourinho có một giá trị cực lớn. Ấy vậy mà Mourinho còn không thể thay đổi cách làm việc ở đó. Mùa Hè 2015, Mourinho muốn mua Pogba, Griezmann và John Stones. Giả sử, ông được đáp ứng yêu cầu ấy, chắc giờ này ông còn ở Chelsea và Conte vẫn còn với tuyển Ý.
Conte không có được giá trị cực lớn như thế với Chelsea. Ông mới chỉ bước đầu tạo dựng giá trị của mình. Bởi thế, ông không có quyền đòi hỏi. Ngược lại, ông phải chấp nhận những bài toán mà Chelsea đặt ra. Không đáp ứng được thì “a lê hấp”. Abramovich có thói quen sa thải không thương tiếc, kể cả là giữa mùa.
Conte không dở. Trong tay ông cũng không phải toàn cầu thủ dở. Nhưng có những điểm ông cần tăng cường để phát triển ý tưởng của mình thì lại không được đáp ứng đúng ý muốn và yêu cầu. Mà khốn thay, những điểm ấy lại là những điểm tử huyệt, như vị trí của David Luiz.
Và chỉ chừng ấy thôi, chúng ta đã có thể thấy rằng, Chelsea – Conte là mối quan hệ kiểu chúng ta không thuộc về nhau…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags