(Thethaovanhoa.vn) - Liệu HLV của Arsenal, Arsene Wenger, có xứng đáng đứng trong đội ngũ những chiến lược gia vĩ đại của mọi thời dù chưa từng giành chức vô địch C1/Champions League?
Tony Barton có một chiếc cúp đó, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Rafael Benitez và Roberto Di Matteo cũng thế. Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson và Jupp Heynckes có hai. Bob Paisley và Carlo Ancelotti mỗi người 3 lần. Nhưng Wenger, sau 32 năm huấn luyện đỉnh cao, có thể sẽ giải nghệ mà chưa bao giờ đăng quang ở Cúp C1/Champions League.
Thời thế tạo anh hùng
Liệu điều đó có ngăn cản người ta gọi ông là một HLV vĩ đại? Wenger đã làm được những việc tuyệt vời trong 3 thập kỷ gắn bó với nghề nghiệp của mình, nhưng tối thứ Ba vừa qua, ông lại đứng trước nguy cơ hiển hiện một lần nữa bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8, dưới tay một đối thủ kém ông 20 tuổi, và cũng đã vô địch giải đấu danh giá này rồi.
Đứng cạnh nhau bên ngoài sân, Wenger và Luis Enrique giống như hai giám đốc công ty xung khắc về thế hệ đang dàn xếp một cuộc gặp của ban lãnh đạo. Wenger có thể đã nghĩ gì về đối thủ của ông: Xếp thứ 7 với Roma năm 2012, 9 với Celta Vigo năm 2014, rồi được trao quyền dẫn dắt CLB thành công nhất của thời đại chúng ta.
Enrique đã tạo ra bao nhiêu đội bóng vĩ đại? Và ông được thừa kế những gì? Đó là chưa kể đã bao nhiêu lần Pep Guardiola, Ancelotti hay Mourinho đơn giản là có mặt đúng chỗ, một siêu CLB nào đó, để bổ sung Champions League vào bộ sưu tập danh hiệu của họ? Hóa ra, thành tích và công việc HLV đôi khi là những điều hoàn toàn khác nhau.
Nếu Enrique giành chức vô địch Champions League thứ hai của ông mùa này (khả năng không hề nhỏ), thì liệu điều đó có giúp HLV này sánh ngang với Ferguson, một người xây dựng cơ đồ, chứ không chỉ thừa hưởng và có mặt đúng lúc đúng chỗ? Hay với Brian Clough, người 2 lần đưa Nottingham Forest lên đỉnh châu Âu từ chỗ là một đội hạng Nhì vất vả? Nếu Zinedine Zidane giành Champions League đầu tiên của anh với Real Madrid tháng 5 này, liệu đã có thể so sánh anh với Matt Busby chưa?
Champions League đang ngày càng trở thành một đại chiến trường của những siêu CLB với cả một cơ sở hạ tầng cùng sức mạnh tài chính khủng khiếp, một cuộc chiến tranh tổng lực không có bất kỳ cơ hội nào cho những Nottingham của thời Clough. HLV vẫn có vai trò rất quan trọng, nhưng ảnh hưởng dài hạn của họ ở giải đấu này đang ngày càng trở nên mờ nhạt.
Anh hùng làm nên thời thế
Trong những buổi tối như thứ Ba vừa rồi, thật đáng nhắc rằng Arsenal là một thứ hóa thạch thời tiền sử (chưa biết là tốt hay dở hơn). Họ vẫn là đội bóng của Wenger, với tất cả những niềm tin, những điểm mạnh, sự lịch lãm, và cả những điểm yếu của ông. Thật dễ nói ông đã phạm sai lầm, đã quá bảo thủ, đã keo kiệt và không chịu thay đổi, nhưng cũng hãy nhớ rằng Wenger là người cuối cùng của cả một “giống loài” HLV đã sắp tuyệt chủng: Những người cả đời gắn bó với một đội bóng.
Ông từng vào chung kết Champions League năm 2006, nhưng cơ hội tốt nhất của Wenger có lẽ là 12 năm trước, khi họ đang là đội hàng đầu ở châu Âu và thua Chelsea ở Tứ kết. Từ đó tới nay, giải đấu danh giá này chỉ là một giấc mơ với Pháo thủ, và với cả Wenger, dù ông có không ít cơ hội làm khác đi. Mùa Hè 2004, Florentino Perez từng tìm cách chiêu mộ Wenger trong nhiệm kỳ Chủ tịch Real Madrid đầu tiên của ông. Hè 2006, ứng viên Chủ tịch Madrid Juan Miguel Villar Mir đã gặp riêng Wenger, nhưng rồi ông này thất cử. Hay tháng 11/2012, gia đình Al-Thani sở hữu Paris Saint-Germain đã thu xếp được một cuộc diện kiến HLV người Pháp. Để rồi rốt cuộc, Wenger vẫn ở lại Arsenal.
Sẽ luôn có những người chỉ trích Wenger vì ông không chịu chi tiền và đôi khi quá duy mỹ, nhưng ngay cả họ cũng sẽ phải thừa nhận rằng HLV người Pháp là một trong những người vĩ đại nhất với nghề nghiệp của ông, dù có chức vô địch Champions League hay không.
57,5 Tỉ lệ chiến thắng của Arsene Wenger ở Arsenal là 57,5%. 1.105 Tổng số trận HLV Wenger đã dẫn dắt Arsenal, từ tháng 10/1996 đến này. 12 Số danh hiệu lớn của Wenger ở Arsenal, trong đó không có chức vô địch Champions League nào. Thành tích tốt nhất là lọt vào Chung kết Champions League năm 2006. |
Trần Trọng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa
Tags