(Thethaovanhoa.vn) - Bí quyết thành công của Arsenal trong thời gian qua là sự tỏa sáng của những cầu thủ dự bị.
1. Đầu tháng 12, Arsenal có 10 cầu thủ chấn thương. Báo chí Anh cố gắng lí giải cho hiện tượng này, thậm chí bằng một học thuyết có tên Gulliver, cho rằng các cầu thủ thấp bé dễ chấn thương hơn người bình thường. Vì tập luyện nặng như “lính thủy đánh bộ” mà cầu thủ Arsenal hay tái phát các chấn thương cơ? Hoặc do Arsene Wenger đã quá vội vã sử dụng những người chưa bình phục hoàn toàn?
Xét trong 4 đội phải dự Champions League mùa này, số phút thi đấu của các trụ cột Arsenal là nhiều nhất. Fernandinho và Baccary Sagna ra sân lần lượt 1430 và 1440 phút tại Premier League, cao nhất Man City. Kurt Zouma đá 1319 phút là nhiều nhất Chelsea, trong khi nhân vật này của Man United là Chris Smalling (1440 phút).
Đội hình không sâu, lại chấn thương nhiều, Arsenal có tới 2 người vượt mốc thi đấu 1500 phút ở Premier League từ đầu mùa: Petr Cech và Nacho Monreal (đều 1530 phút). Những người xếp sau cũng hơn đứt Zouma: Mesut Oezil đá 1370 phút và Hertor Bellein chơi 1350 phút.
Bão chấn thương đầu tháng 12 tác động đến Arsenal rất dữ dội và sự vươn lên của đội bóng này từ giữa tháng là kết quả của những người thay thế tuyệt vời.
Joel Campbell đá chính trận đầu tại Premier League vào ngày 31/10/2015, khi Arsenal đánh bại Swansea 3-0 trên sân khách. Từ đó, anh ra sân trước Dinamo Zagreb ở Champions League, góp 1 đường kiến tạo; ghi bàn hạ Sunderland ngày 5/12 ở Premier League; tỉa bóng tuyệt vời cho Giroud ghi bàn ở thắng lợi 3-0 trước Olympiakos, giúp Arsenal vào vòng 1/8 Champions League một cách thần kì; và gần nhất, chơi 70 phút trước Man City. 2.
Mathieu Flamini chỉ được lựa chọn khi Francis Coquelin chấn thương, nhưng hiếm khi anh chơi đạt dưới điểm 7. Từ ngày 24/11 trước Zagreb, Flamini đá trọn 6 trận ở Champions League, Premier League, và đóng vai trò tiền vệ đánh chặn độc nhất.
Alexis Sanchez chấn thương từ trận gặp Norwich ngày 29/11 nhưng Arsenal đã có Mesut Oezil. Kể từ trận gặp Nowich, Oezil đá 4 trận, kiến tạo 4 đường. Chỉ có trận gặp Olympiakos là cầu thủ người Đức không đặt dấu ấn, nhưng đó lại là ngày của Olivier Giroud.
Tiền đạo người Pháp như uống thuốc tiên từ trận thắng Sunderland ngày 5/12, ghi 6 bàn trong 4 trận gần nhất, gồm cú hat-trick giúp Arsenal thắng Olympiakos, vớt lại hàng chục triệu bảng, suất dự Champions League, và tinh thần của cả đội.
Walcott cũng chơi cực hay, làm người ta quên đi sự vắng mặt của Wilshere, Rosicky, Cazorla…
3. Arsenal đã sử dụng 21 cầu thủ tại Premier League mùa này. Man United dùng 25 cầu thủ, Chelsea dùng 22 cầu thủ, Man City dùng 23, Leicester dùng 20. Vậy hãy nhìn lên bảng xếp hạng, nơi Leicester dẫn đầu, Arsenal xếp thứ 2, thì sẽ thấy nỗi buồn của các ông lớn mang tiếng “lực lượng dồi dào” so với hai đội có ít cầu thủ để xoay vòng.
Ít nhưng “chất”: Vấn đề là những phương án B của Leicester và nhất là Arsenal đá ở trình độ của các phương án A. Đúng là họ đang mệt mỏi hơn, khả năng chịu đựng giai đoạn khốc liệt sắp tới còn bỏ ngỏ, nhưng cho thấy tính đồng đều của đội ngũ đang thắng thế chiều sâu.
Những con số có vẻ vô tri. Vậy thì hãy so sánh cách Louis van Gaal sử dụng Nick Powell ở vai trò… tiền đạo trận gặp Bournemouth, hoặc tung Varela, Borthwich-Jackson, Rashford vào sân, so với cách Arsene Wenger sử dụng Joel Campbell.
Khi đó sẽ thấy Campbell chính xác là một phương án B. Còn những cầu thủ trẻ của Van Gaal giống như những canh bạc, và nó bộc lộ sự bế tắc của ông này, thay vì là một động tác xoay trở khéo léo, mỗi khi đội hình cần nhân tố mới để thay đổi.
Giáo án của Wenger có thể không hoàn hảo, nhưng các “phương án B” trong tay Arsenal thì hay nhất giải Ngoại hạng Anh.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Tags