(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ CLB Man United tin rằng một vai trò nặng tính phòng ngự hơn dưới thời Jose Mourinho đã giúp anh hiện thực hóa “giấc mơ ĐT Tây Ban Nha”.
- Mourinho và Herrera bị đuổi, Man United hòa 0-0 trước Burnley. Man City thắng West Brom 4-0
- Phil Neville: 'Pogba, Herrera, và Blind chơi quá tệ'
- Herrera xứng đáng được Man United trao băng đội trưởng
- Ander Herrera toả sáng ngoài sức tưởng tượng của Mourinho
Herrera ăn mừng bàn thắng vào lưới Northampton
Herrera bày tỏ khi anh ngừng chơi bóng, anh sẽ xem bóng đá nhiều hơn; anh còn nói về những SVĐ cổ xưa, nơi mọi người đều đứng thưởng thức, rồi việc biến một cụm từ tiếng Anh sang ngôn ngữ Tây Ban Nha thịnh hành để thỏa nỗi nhớ nhà: “Tôi là người có chút anti bóng đá hiện đại” và thừa nhận mình là tín đồ cuồng-bóng-đá. Nhưng đó là một lời thú nhận hơi văn vở khi mà trước đó đã hết lời ca ngợi, thậm chí tôn sùng mỗi lần nói về đồng đội, địa danh và các trận đấu mình góp mặt.
Đặc biệt là trận đấu tới đây, một trận đấu mang lại cảm giác bứt rứt, bực dọc theo nghĩa tích cực khi phải đối đầu với đội trưởng Man United, Wayne Rooney. Thứ Ba tới sẽ là ngày ra mắt đội tuyển của anh, tại một nơi mà anh gọi là “SVĐ huyền thoại với một lịch sử vĩ đại”, một nơi vô cùng đặc biệt.
Rooney và Herrera ăn mừng chiếc vô địch FA Cup 2016 tại Wembley
Có lẽ sau cùng, nó vẫn đáng để chờ đợi. Ander Herrera ở tuổi 27. Một nhà vô địch U21 Châu Âu, người đã có gần một thập kỷ sự nghiệp. Một khoảng thời gian dài, đủ để Rooney trêu chọc anh và thật thú vị khi lần đầu tiên lại ở Wembley. “Bất cứ khi nào tôi không được triệu tập đội tuyển, Wayne sẽ nói: ‘Tốt rồi: hãy đợi đi, cậu sẽ phải chơi mãi với chúng tôi”. Herrera tiếp bước: “Anh ấy chỉ đang đùa thôi. Anh ấy biết giấc mơ của tôi luôn là thi đấu cho Tây Ban Nha mà”.
“Tôi biết Vicente Del Bosque từng muốn gọi tôi vài lần. Một lần tôi bĩ gãy sương sườn ở trận gặp West Ham khi nhảy lên cùng [James] Collins và cơ hội lên tuyển bị tan biến. Điều đó thật sự khó chấp nhận. Tôi lúc nào cũng có niềm tin nhưng phải nói rằng lâu nay Tây Ban Nha luôn sở hữu hàng tiền vệ hay nhất. Hay hơn Argentina, Brazil và bất cứ ai khác với Iniesta, Silva, Cazorla, Mata, Koke, Isco, Tiago. Thật dễ để chọn ra 3 tiền vệ đá chính, tất cả đều ở đẳng cấp cao nhất”.
Paul Scholes từng miêu tả Herrera là bản hợp đồng tốt nhất “Quỷ đỏ” – “Một huyền thoại như anh ấy mà nói vậy thì thật tuyệt vời”, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ - nhưng từ trước thật khó để chen chân vào đội tuyển cho đến… bây giờ. Sự xuất hiện của Julen Lopetegui là lý do quan trọng nhưng Jose Mourinho mới là người khiến vị thế anh thay đổi. “Tôi có mặt ở đội tuyển bởi vì Mourinho đã tạo cơ hội cho tôi ở vai trò mới”, Herrera nói. “Một vai trò nặng tính phòng ngự hơn: phải giữ vị trí, không được mất bóng, giành lại nó, tạo ra sự uyển chuyển và phòng thủ thật thư thái. Tôi đang tận hưởng tất cả. Tôi chơi như thế để phục vụ đồng đội”.
Herrera trong trận thua tan tác trước Chelsea
Đầu tiên chắc chắn là Paul Pogba. “Paul là một cầu thủ tấn công, cậu ấy cần sự tự do và đội bóng cần cậu ấy để có điều đó”, Ander Herrera chia sẻ. “Cậu ấy có thể ghi 10 bàn/mùa. Với sức mạnh của mình, cách cậu ấy sút bóng, kỹ năng trên không, bạn buộc phải tận dụng những tài sản đó”.
Thoạt đầu, Herrera có vẻ không phải cầu thủ kiểu mẫu của Mourinho. Thông thường, những người như thế sẽ không có cửa trong đội hình “Người đặc biệt” và thậm chí chấp nhận ra đi với trường hợp điển hình là Juan Mata, một người rất thân Herrera. Mourinho luôn ám ảnh với phòng ngự, cực kỳ quan tâm đến yếu tố thể lực, rất thích lối chơi phản công và không hề mảy may đến kiểm soát bóng. Herrera từng nói rằng một điều anh thích ở Louis van Gaal là ông luôn đề cao tầm quan trọng của việc kiểm soát. Mourinho thì trái ngược.
“Đó chỉ là chuyện tưởng tượng”, Herrera nói. “Có một chi tiết ở Mourinho mà mọi người thiếu sót. Trong rất nhiều trận, chúng tôi kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Liverpool kiểm soát nhiều hơn nhưng trái lại chúng tôi lại làm được nhiều điều hơn với trái bóng bằng số cơ hội tạo ra. Liverpool đã ghi rất nhiều bàn thắng nhưng vào trận, chúng tôi hạn chế họ được 2 cơ hội, đều là sút xa và đó là thành công. Và với cơ hội của Ibra, chúng tôi đã có thể chiến thắng 1-0. Thi đấu tại Anfield với một đối thủ ở phong độ cao thì ngăn chặn được họ là điều rất đáng khen. Đôi khi bạn phải phòng ngự bởi vì đối thủ đang vào phom. Còn không khi gặp Burnley, Stoke, Swansea thì bạn phải lấn át”.
Herrera phải phòng ngự nhiều hơn dưới thời Mourinho
“Thậm chí trước Chelsea, chúng tôi cũng kiểm soát bóng nhiều hơn cho đến 10, 15 phút cuối. Được thôi, chúng tôi xứng đáng thua nhưng 0-4 là không đáng. Chúng tôi đã có cơ hội để biến thành 2-4 hoặc 3-4. Mourinho là một HLV với lối đá tấn công; dù không phải là một lối tấn công vũ bão: ông ấy không muốn chúng tôi chơi bóng như những gã điên. Ông ấy thích phòng-ngự-thư-thái nhưng ông ấy theo trường phái tấn công, người mang đến cho cầu thủ sự tự do. Ông ấy rất ngay thẳng, nói những gì ông ấy nghĩ. Nếu một HLV không thành thật, cầu thủ sẽ thì thào. Mối mối quan hệ luôn cực kỳ gần gũi. Mourinho thực sự thẳng thắn”.
Chắc là không giống Van Gaal? “Thật không phải phép nếu nói về một HLV đã ra đi. Tôi rất biết ơn Van Gaal: ông ấy đưa tôi về Man United và tôi đã được chơi 71 trận nên tôi sẽ không nói điều gì tiêu cực. Tôi thích nói về hiện tại hơn. Đội bóng đang ổn, tận hưởng và tập luyện rất tốt. Tôi thích những bài tập của Mourinho: đầy năng lượng, luôn bên cạnh trái bóng. Không bao giờ là những bài tập hay những cuộc thảo luận dài. Ông ấy hiểu rõ những gì một cầu thủ cần có: chỉ cần 20 phút, thế thôi. Bạn không có thời gian để mất tập trung. Chúng tôi vẫn chơi tốt, đáng ra chúng tôi nên có được thêm 5 điểm. Chúng tôi xứng đáng thắng Stoke và Burnley. Điều đó thật khó tin: 37 cú sút, chúng tôi chỉ ghi 1 bàn và…”.
Ander Herrera lại tiếp tục trợn má. “Thật khó tin, cực kỳ khó tin. Tôi đã nói chuyện với Juan và chúng tôi chưa từng trải qua điều gì như thế. Nó không chỉ xảy ra 1 lần mà đã xảy ra 2 lần ở mùa này. Trái bóng trúng cột, chạm xà rồi đi ra ngoài. Tôi tin là rồi đây bóng sẽ chạm cột và đi vào lưới”.
Herrera nhận thẻ đỏ trong trận hòa thất vọng 0-0 trước Burnley
Herrera rất mến mộ những người đồng đội của mình. Phải chăng là Zlatan Ibrahimovic? “Anh ấy rất… đặc biệt”, Herrera trả lời kèm theo một giây ngừng lại. “Anh ấy là siêu sao nhưng thích trêu đùa cả ngày, khiến mọi người bực mình. Anh ấy đã 35 tuổi nhưng hãy nhìn mà xem. Không khác gì chàng trai 28. Anh ấy chăm sóc kỹ lưỡng bản thân mình, ăn uống hợp lý, tập luyện và phục hồi thể lực rất ấn tượng. Không hề là phép màu nếu bạn trông như vậy ở tuổi 35. Điều đó là tốt bởi vì bạn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn hãy tặng Ibra một trái dưa lưới và anh ấy sẽ biến nó thành trái bóng”.
Về các đồng đội sẽ là đối thủ vào thứ Ba tới thì sao? Jesse Lingard “đoán bắt trận đấu rất tốt” và Herrera cười khi nói về Marcus Rashford. “Chúng tôi luôn trêu chọc: ‘Tương lại, cậu kiếm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?’ bởi vì cậu ấy có tất cả: nhanh, dứt điểm tốt với cả 2 chân và điều tôi thích nhất là cậu ấy luôn sẵn sàng phòng ngự. Nhưng, hãy nhìn xem, cậu ấy mới 19 tuổi: chúng ta không thể đòi hỏi cậu ấy ghi được 40 bàn. Hãy kiên nhẫn. Sẽ có lúc thất vọng nhưng cũng sẽ có lúc tươi đẹp bởi vì cậu ấy rất tài năng. Một cậu bé khiếm tốn với tương lai xán lạn”.
Sau đó là một chàng trai mà Ander Herrera muốn nói đến nhất, người mà cố gắng lôi kéo anh đến với tuyển Anh. “Tôi nói chuyện với Wayne rất nhiều”, anh chia sẻ. Herrera dùng từ “thông thái” để miêu tả người đồng đội. Anh muốn diễn đạt sự ngưỡng mộ và tầm ảnh hưởng của Rooney đến mình. “Anh ấy cuồng-bóng-đá như tôi vậy. Anh ấy có rất nhiều câu chuyện để kể. Tôi thích nói chuyện với anh ấy bởi vì anh ấy hiểu rất rõ những trận đấu”.
Herrera và Rooney rất thân thiết ở Man United
Khi bàn luận về việc Rashford và Rooney đang có hoàn cảnh trái ngược ở cả Man United và “Tam Sư”, một người thì bước ra ánh sáng, một người thì lùi dần vào cánh gà, Ander Herrera phản ứng ngay tức khắc: “Gì cơ, lùi dần ư? Hãy chờ xem. Wayne chơi bóng đỉnh cao từ năm 16 tuổi. Tôi thì không được đá giải đấu cao nhất cho đến tuổi 20. Khoảng cách tới 4 năm. Chủ nhật, thứ Tư, Chủ nhật, thứ Tư, ĐTQG, EURO, World Cup, tranh đua, chiến thắng, mọi thứ lặp đi lặp lại. 15 năm tạo ảnh hưởng ở CLB lớn nhất nước Anh; mọi người cần hiểu rõ điều này. Anh ấy không bao giờ ngừng lại kể cả khi không chơi bóng. Anh ấy luôn thích nói về cách để chúng tôi tiến bộ”.
“Thái độ của anh ấy khiến tôi rất ấn tượng. Wayne chỉ còn cách Bobby Charlton vài bàn thắng, chúng tôi có 2 quả 11m và anh ấy nhường hết cho Paul và Anthony bởi vì họ đang cần sự tự tin. Điều đó cho thấy đẳng cấp trong con người anh ấy. Ngày mà tôi rời xa sân cỏ, tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc đó. Mùa trước, thậm chí anh ấy đã rất nhiều lần giải thoát chúng tôi”, Herrera nói. “Nhân tiện, anh vẫn đang làm điều tương tự: trước Swansea, anh ấy chơi thật tuyệt”.
Với Herrera, Rooney chưa bao giờ hết thời
Ander Herrera nói về chuyện thể lực và áp lực của ĐT Anh. “Tôi không nghĩ mệt mỏi là một lý lẽ thuyết phục. Sự thật là có thêm những trận đấu cúp ở Anh, nơi có thể tạo ra ảnh hưởng nhưng tôi không nghĩ nó ảnh hưởng lớn đến phong độ tại ĐTQG. Các trận đấu đã điên rồ hơn – tôi chạy nhiều hơn hẳn thời còn ở Tây Ban Nha nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện trở nên khó khăn với vấn đề thể lực. Cường độ trận đấu cũng cao hơn nhưng không hơn quá nhiều ở Tây Ban Nha. Tôi không nghĩ bạn đánh đổi vì vấn đề này”.
“Có rất nhiều áp lực. Tôi biết và tôi đang thấy: dư luận rất khắt khe. Họ đòi hỏi quá nhiều ở ĐTQG. Bất cứ khi nào có điều gì tệ diễn ra, các cầu thủ lại phải đón nhận chỉ trích dữ dội. Tôi nghĩ đang có chút thiếu niềm tin vào ĐTQG lúc này. Các trận đấu ở Wembley không còn đầy khán giả. Tuy nhiên, họ vẫn còn đó nền tảng vững mạnh, một lý do để tiếp tục tin tưởng các cầu thủ”.
Lần này, chắc chắn Wembley sẽ kín chỗ. Herrera sẽ ở đó nhưng không phải trong đám đông. Gia đình anh cũng sẽ ở đó. Họ đã di chuyển tới Granada và sẽ từ đó tới London. Anh cũng đang rất háo hức với Tam Sư, đội tuyển sẽ đánh dấu cột mốc ngày anh chính thức đóng góp cho đất nước mình. “Tôi biết không sớm thì muộn cơ hội cũng sẽ đến. Tôi lao động vì điều đó: mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng cuộc đời vậy”. Và rồi anh cũng chuẩn bị có mặt ở đó: đúng nơi mà anh giành danh hiệu lớn đầu tiên (FA Cup mùa trước) nhưng chỉ không cùng phòng thay đồ. ‘Từ hành lang cho đường đi bên phải”, Herrera nói. “Nhưng tôi không biết đó sẽ lối đi dành cho ĐT Anh hay chúng tôi nữa”.
Như Rooney luôn nói, anh rồi cũng sẽ ở đó nhưng mặc một chiếc áo khác. Và Herrera sẽ không đổi áo. “Nếu tôi ra sân, chiếc áo sẽ được tôi giữ lại”, anh nói. “Nếu Wayne không phiền mà tặng tôi chiếc áo của anh ấy và không nhận lại của tôi thì thật tuyệt vời. Đó sẽ là một vật kỷ niệm đáng nhớ. Có lẽ tôi sẽ phải báo trước điều đó cho anh ấy”.
* Màn trình diễn của Herrera trong mùa giải này
Từ Sơn
Theo The Guardian
Tags