Chiếc BMW E36 lướt qua với âm thanh sắc ngọt từ động cơ I6 cùng tiếng cắt côn đặc trưng những năm 90. Mở cửa bước xuống không phải là một ông bác lớn tuổi dáng vẻ trưởng thành gân guốc, cũng không phải một doanh nhân thành đạt đang thư giãn cuối tuần cùng chiếc xe trong bộ sưu tập của mình…
Tôi nhớ như in hình ảnh đó khi đang nhâm nhi tách trà trên phố những ngày đầu năm. Đó là một cậu thanh niên mảnh khảnh, mặc chiếc áo polo vẫn còn logo của trường đại học. Và cứ như thế, Đức tiến lại gần với đầy đủ sự tò mò về cả chiếc xe lẫn bản thân cậu thanh niên hiện ra trong đầu tôi.
Những hình ảnh nãy giờ không mấy liên quan, Đức có thể nói vài lời chứ?
Điều đầu tiên phải nói là chiếc xe này mang lại cho em cảm giác rất “Mafia” (cười). Ai ai cũng sẽ nghĩ rằng một chiếc xe cổ thường sẽ phù hợp với các bác lớn tuổi, những người sống trong thời kì hoàng kim của mẫu xe này. Tuy nhiên, có 9/10 lần khi em bước xuống từ chiếc xe, những ánh nhìn nghi hoặc của mọi người có lẽ đều chung một suy nghĩ trong đầu: “Chắc đây là xe của bố”.
Mọi thứ đều không hợp lý nhưng đó lại là điều em rất thích.
Nhìn thoáng qua và nghe đầu câu chuyện đã thấy cuộc sống của Đức trở nên thú vị hơn rất nhiều khi mua chiếc xe này, đúng chứ?
Cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, cùng trang lứa các bạn đi làm thêm để mua sắm quần áo, sắm sửa các món đồ công nghệ hay những chuyến du lịch. Còn với em, hiện tại việc đi làm chỉ là để đổ xăng và sửa xe mà thôi (cười).
Sở hữu một chiếc ô tô ở tuổi đời còn rất trẻ như em có cái hay mà cũng có cái dở của nó. Chuyên ngành em đang theo học liên quan đến nghệ thuật, những cái đẹp, vậy nên việc sở hữu một chiếc xe đẹp bền bỉ theo năm tháng cũng là điều giúp em luôn có cảm hứng khi ngồi trên ghế nhà trường.
Ngoài ra, với đặc thù học tập nên em thường xuyên phải mang theo khá nhiều đồ đạc. Chiếc BMW ngoài tạo được vẻ ngoài ấn tượng ra thì nó vẫn làm tốt nhiệm vụ cơ bản của một chiếc xe hơi, đó là chở đồ. Hơn nữa, tuổi trẻ dường như ai cũng thích xê dịch, những chuyến road trip chớp nhoáng hay địa điểm hơi xa một chút, “ông anh” hơi già của em vẫn có thể đáp ứng tốt.
Tuy có vài điều bất lợi khi sống tại nội thành, ví dụ như thèm một cốc trà đá giờ cũng rất khó khăn khi di chuyển, thay vào đấy sẽ là những quán cà phê để có chỗ đỗ ô tô và chi phí nuôi xe cũng không hề nhỏ đối với một cậu sinh viên. Nhưng vượt qua tất cả những thứ ấy, em vẫn rất hài lòng với lựa chọn của mình.
Nhắc tới đây thì, người ta hay nói xe BMW vốn rất “đỏng đảnh”, Đức có thấy vậy với chiếc E36 này?
Điều đầu tiên là phải xác định chơi xe BMW cổ sẽ phải bỏ tiền tu sửa nhiều, nếu không muốn nói là rất nhiều. Nhưng em vẫn quyết định chọn mẫu xe này vì nó thực sự rất khác biệt, có chất riêng. Nếu để nói về chi phí đại tu một chiếc xe BMW có lẽ là vô vàn, tuy nhiên đủ để vận hành ổn định và an toàn trên đường thì cũng không quá mắc như nhiều người thường nghĩ.
Cản trở duy nhất với chiếc E36 này có lẽ là nguồn cung phụ kiện không dồi dào, dù gì mẫu xe này cũng đã gần 30 năm tuổi. Thật may vì thương mại điện tử thời buổi hiện nay khiến cho việc đặt mua một thứ gì đó từ nước bạn về không quá khó khăn. Em cũng rất thích được tự tay độ chế vọc vạch mẫu xe của mình, nhất lại trên một mẫu xe cổ. Cảm giác như xe và minh đang làm bạn và tâm sự cùng với nhau.
Em cảm thấy khá may mắn khi tìm được một chiếc E36 ở tình trạng không quá tệ. Hiện tại sau một năm sử dụng em mới chỉ tập trung vào những hạng mục khiến cho xe hoạt động ổn định, tu sửa dàn gầm, bảo dưỡng máy, điều hòa…
Đức có dự định thay đổi ngoại hình cho chiếc xe của mình không?
Độ xe, nhất là sửa sang ngoại hình, luôn là thứ bất kì ai cũng mong muốn. Tuy nhiên với bản thân em, một mẫu xe cổ luôn ẩn chứa vẻ đẹp của riêng nó, vẻ đẹp của thời gian. Có người đã từng nói với em: “BMW đời nào có nét đẹp riêng của đời đó, độ chế thế nào cũng được, nhưng nên giữ lại một chút vẻ đẹp ấy để vừa tránh nhầm lẫn với những chiếc xe khác trên đường, vừa tạo được dấu ấn riêng của bản thân người lái cũng như bản thân chiếc xe”.
Vậy tại sao lại là xe số sàn?
Cảm giác đạp côn, đổi số, làm chủ chiếc xe 100% luôn khiến em hứng thú mỗi khi cầm lái. Trợ lực tay lái dầu trên E36 cũng là một đặc trưng riêng của mẫu xe này. Cảm giác vô lăng nặng trịch, mọi thứ đều là các chi tiết cơ học và chưa chịu sự can thiệp của các công nghệ hiện đại quá nhiều khiến cho em cảm thấy mình đang tua ngược thời gian về những năm 90, thời của bố mẹ khi còn trẻ.
Ở thị trường VIệt Nam, các mẫu xe số sàn thường chỉ dành cho người chạy dịch vụ hoặc xe tập lái, hiếm có nữa là những chiếc xe kịch độc... vậy còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể tận hưởng những cảm giác ấy trên một mẫu xe BMW trứ danh cơ chứ.
Với mỗi người yêu xe, dường như ai cũng đều mong muốn có một chiếc “Project Car”. Chiếc E36 hiện tại với Đức có phải là một mẫu xe như vậy?
Đối với em, chiếc E36 này vừa là “Project Car” vừa là một chiếc xe để sử dụng hàng ngày. Những lần tu sửa hay tự mình vọc vạch chỉ hơi là trở ngại một chút, em suy nghĩ tích cực theo hướng vừa sử dụng, vừa thực hành sửa chữa xe. Còn gì tuyệt vời hơn khi có học lại có “hành”, tích lũy cho bản thân những kiến thức không ai dạy, lại kiếm thêm được những kinh nghiệm đầu đời vì tuổi em vẫn còn rất trẻ.
Chắc hẳn Đức sẽ tham gia các hội nhóm chơi xe BMW cổ nói riêng cũng như xe cổ nói chung. Theo Đức, điểm tương đồng và khác biệt của mình với những người chơi xe cổ khác là gì?
Nếu xét về hội nhóm, em không tham gia quá nhiều vì cơ bản những người lựa chọn xe đời sâu thường là các bác lớn tuổi, có phần không “hợp cạ” với bản thân em cho lắm. Hiện tại em đang sinh hoạt trong một hội BMW nho nhỏ gồm những anh em thân thiết, có một câu chuyện buồn cười là mặc dù em nhỏ tuổi nhất trong hội nhưng xe của em thì lại già nhất.
Đa phần người thích BMW thường say mê cảm giác lái chân thật đem lại cho người lái. Đây có lẽ là điểm tương đồng của em cũng như tất cả mọi người. Còn về sự khác biệt, em tự thấy bản thân có những suy nghĩ rất khác về mẫu xe của mình. Em muốn xe trông phải thật zin, để giữ được những giá trị trường tồn với thời gian. Trong tương lai, mặc dù có suy nghĩ tới việc độ bodykit hay mâm xe, em cũng muốn đó phải là những phụ kiện cùng thời điểm, vẫn giữ lại vẻ thanh lịch sang trọng và mang hơi hướng lịch sử một chút.
Nếu được lựa chọn lại, liệu Đức có sẵn sàng chọn chiếc E36 này không hay sẽ là một mẫu xe khác?
Nếu có ai hỏi điều này thì em vẫn sẽ khẳng định là chiếc E36 hiện tại. Em với chiếc BMW này đến với nhau như là một cái duyên, cảm giác như tình yêu sét đánh ngay từ lần đầu gặp nhau. Tuy nó không hiện đại nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân.
Mặc dù biết rằng sau khi “nhảy hố vôi”, mình sẽ phải đánh đổi khá nhiều để đồng hành cùng chiếc BMW hiện tại. Tuy nhiên vẫn phải nhắc lại, những trải nghiệm hiện tại với E36 sẽ hiếm có với những mẫu xe mới hiện nay, và em hạnh phúc với điều đó.
Cảm ơn Đức đã tham gia buổi trò chuyện, chúc em và chiếc xe của mình đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường!
Tags